Chương 81

Chín tháng mười ngày không phải quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để lại cho những người bố người mẹ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Được nhìn thấy con từ khi là một phôi thai nhỏ, được nhìn thấy sự hình thành từng tế bào nhỏ của cơ thể con, được cảm nhận những lúc con tăng động đạp trong bụng mẹ hay cùng ba nói chuyện mỗi đêm khuya.

Người làm cha làm mẹ luôn cố gắng tạo cho con mình những gì tốt đẹp nhất, mua từng bộ quần áo nhỏ hay chiếc nôi xinh xắn, cùng nhau tạo nên một không gian tuyệt với nhất cho con.

Ngày cô hạ sinh cũng tới, một cậu nhóc kháu khỉnh chào đời. Nằm trên giường nhìn chồng cùng con vui vẻ với nhau, Thiên Nhi môi cũng bất giác cong lên một nụ cười. Bà Mộc cùng bà Vương cứ liên tục tranh nhau bế cháu

-Cha cha cái miệng nhỏ này thì giống mẹ, cái mũi thì giống ba. Quả là thiên thần nhỏ …

-Cháu tôi lớn lên sẽ làm soái ca cho coi!!

Tiếng cười nói vang lên, Chí Thần bước lại nắm lấy tay cô

-Cảm ơn em.

Thiên Nhi nở nụ cười mãn nguyện cùng anh. Ông Vương cùng ông Mộc cứ nhìn hai bà vợ của mình rồi nhìn cậu nhóc trên tay mà cười thầm.

Ngày trở về nhà, cô nhìn anh xách những túi trái cây do tụi bạn mang tới đầy ứa mà thở dài

-Tụi nó nghĩ em là heo chắc.

-Được rồi bà xã, à Mễ Mễ có gửi sữa cho em.

-Vậy sao, em sẽ gọi cảm ơn sau.

Không khí yên ắng đó thôi đã bắt đầu ồn ào khi cặp vợ chồng Thiên Lam, Minh Tiến bước vào

-Chu chu chu bạn tui, về rồi có thoải mái hơn không?

-Ya im lặng cho Bảo Bảo ngủ. Gặp bà đẻ rất xui đấy sao hai đứa bay cứ qua quài vậy hả?

-Nhà tụi tớ không gì ngoài tiền, xui chút cho bớt tiền cũng không sao.

-. . .

Chí Thần cũng không buồn nói với Thiên Lam nhưng mà có chút khó hiểu nhìn Minh Tiến cứ ngây ngốc cười nãy giờ

-Này, có chuyện gì vui sao?

-Vợ tao có thai!!

Chí Thần cười cười nhìn Thiên Lam, Thiên Nhi nhíu mày

-Chuyện gì vậy anh?

-À thì có người có tin vui mà giấu.

-Tin vui?

Thiên Nhi nhìn Thiên Lam với ánh mắt nghi hoặc

-Mày có gì?

-Ờ thì hơn 4 tuần rồi …

-Ôi trời tao mới đó đã có thông gia sao?

-Thông gia cái đầu mày!!

Không khí vui vẻ hẳn lên. Tiếng cười nói cứ vang vọng. Đến khi Thiên Lam cùng Minh Tiến ra về, cô mới lên lầu chợp mắt một chút. Thiên Nhi đích thị là một bà đẻ được cưng chiều nhất năm. Được chồng và mẹ đẻ chăm hết mực, đã vậy mẹ chồng còn qua nhà hầm canh mỗi ngày bồi bổ cho cô.

Chí Thần đêm về ru con ngủ rồi mới qua ôm vợ. Bé trai trộm vía cũng rất ngoan, ban ngày hết bú sữa mẹ lại vui vẻ chơi cùng ba, tối tới thì ngoan ngoãn nằm trong nôi nghe ba hát ru rồi ngủ.

Anh tiến lại giường ôm cô vào bờ ngực săn chắc của mình

-Bà xã, thật sự muốn. . .

-Ngoan, ráng đi. . .sau này sẽ bù cho anh.

-Hứa rồi đó, tiểu đệ của anh sắp liệt rồi.

Cô bật cười gật gật trong lòng anh. Tay mở ra ôm chặt lấy eo anh

-Ông xã, ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Ông bố Chí Thần quả thật rất tuyệt. Có thể là do chăm chỉ đến lớp học làm cha mẹ mà anh rất giỏi trong việc chăm con. Nếu các ông bố sợ nhất là thay tả thì anh lại rất vui vẻ làm việc này giúp vợ

-Ây ya, Vương Chí Thiên lại đi bậy rồi sao?

Bé con đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, Chí Thần nhanh chóng thay tả, lau người cho con. Xong xuôi lại nhìn vợ mình

-Vợ à, em thấy anh giỏi không?

-Ừm, ừm chồng em là giỏi nhất!!

-Vậy thưởng đi!

Anh chu môi trước mặt cô khiến cô phì cười, hai tay nhanh chóng áp lên mặt anh đặt môi mình lên môi anh. Chí Thần đưa tay nắm lấy tay cô kéo qua eo mình mà hôn sâu. Cả hai dây dư mà chẳng biết rằng có cậu nhóc nào đó đang bị bỏ rơi trên chiếc giường lớn. Dù vậy vẫn rất vui vẻ chơi một mình, lâu lâu lại nhỏ ra vài giọt nước rãi, tay chân nhỏ nhắn ngắn củn lâu lâu khẽ ngọ nguậy đầy sự dễ thương.