Cái thai dần lớn lên, hôm nay anh cùng cô tới một phòng khám tư siêu âm. Thiên Nhi hồi hộp xem đưa bé là trai hay gái thì anh lại khá thản nhiên đón nhận.
-Chúc mừng, là bé trai. Cậu nhóc rất khỏe mạnh, cái cách nhóc đạp bụng mẹ như vậy xem ra là một cậu nhóc hiếu động rồi.
-Là bé trai sao ạ?
Thiên Nhi nước mắt lưng tròng nhìn bác sĩ. Đến khi bà gật đầu rời đi cô vẫn không tin vào chính mình. Anh biết cô đang nghĩ gì, nên chỉ bước lại ôm nhẹ lấy cô vuốt vuốt bờ lưng nhỏ
-Đừng như vậy mà.
-Híc, Vương Chí Thiên …
-Chúng ta sẽ lấy tên đó đặt cho con, em chịu không?
Cô gật nhẹ ôm lấy anh, cô tin đây chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho cô.
Vừa về đến nhà cô đã mè nheo với anh
-Ông xã, em đói …
-Đợi anh một chút, rửa tay xong sẽ vào bếp phục vụ hai mẹ con.
Cô đưa ngón cái lên ra hiệu ông xã cô là nhất. Anh vui vẻ hôn chụt lên môi cô bước vào bếp, Thiên Nhi ngó ngang ngó dọc khi thấy đủ an toàn liền đưa tay móc dưới gối sofa vài bịch bánh nhỏ
-Thiên Nhi!!
- …
-Tịch thu.
-Ơ, …
Cô bĩu môi buồn hiu nhìn anh giật mấy bịch bánh của mình. Chí Thần không hài lòng đánh nhẹ lên tay cô
-Em ăn cái đó không tốt cho con đâu.
Thiên Nhi mặt nhăn mày nhó không đôi qua với anh tiến vào bếp. Mở ngăn đông tủ lạnh cô căm phẫn hét lớn
-Vương Chí Thần!!!
-Hửm?
-Kem của em đâu hết rồi?
-Cho mấy cậu nhóc bên cạnh rồi.
Anh thản nhiên không quan tâm đến sự tức giận của cô. Thiên Nhi như muốn nổi đóa trên đầu, cô muốn băm nát tên trước mặt ra mà hằm canh bổ cho con
-Ngồi lại ghế đi, anh nấu chút sẽ xong. Đừng nghĩ tới việc ăn vặt nữa.
Cô tức đến trào máu rồi, đưa tay cầm vài quả trái cây trên đĩa đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng là một nụ cười quỷ dị hiện lên, cô từ tốn gọi tên anh
-Chí Thần.
-Hửm?
-Em ăn trái cây được mà đúng không?
-Ừm, trái cây rất tốt, không một chút ý kiến.
-Vậy em ăn nha.
-Ừm.
Thiên Nhi đưa tay cầm lấy quả cam, vỏ cam bắt đầu mỗi nơi mỗi chút. Thiên Nhi quăng tứ tung, ăn vài ba múi lại nhã ra. Tiếp tục đến trái táo đỏ, vọt gọt mỗi nơi một chút, ăn không hết lại để lăn lóc trên mặt bàn. Vỏ nhãn, hạt nhãn rơi đầy khắp sàn nhà.
Chí Thần quay lại khẽ lắc đầu nhìn khung cảnh trước mắt. Anh tắt bếp nhìn cô
-Thiên Nhi, em sao lại vứt lung tung như vậy?
-Thì để đó lát em dọn.
Anh thở dài, ra sau nhà lấy đồ hốt rác cùng chổi bước vào quẹt mớ vỏ trái cây lung tung của cô. Nhưng quét đằng trước cô lại xã đằng sau, loay hoay mãi vẫn không thể sạch được
-Thiên Nhi, em có thôi ngay đi không?
-Anh sao lại la em, em đã bảo để đó lát em dọn rồi cơ mà.
-Em có chắc rằng mình sẽ dọn?
-Em vậy đấy, anh không thích thì ly hôn đi.
Chí Thần chau mày, anh bực thật rồi. Quăng mạnh chổi trên tay xuống sàn nhà, bực tức bỏ lên lầu. Thiên Nhi chớp chớp mắt nhìn xuống sàn nhà rồi nhìn theo bóng anh. Hình như cô quá đáng thật rồi.
Nghĩ là lật đật chạy ngay lên phòng, Chí Thần ngồi trên giường, khuôn mặt khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiên Nhi bặm môi leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau. Để đầu dựa vào đầu anh
-Ông xã, em xin lỗi …
-Em biết lỗi gì sao?
-Thì tại em ăn mà quăng lung tung. Em hứa một lát sẽ xuống dọn ngay, anh đừng giận em mà~
Chí Thần quay lại để trán cụng lên trán cô, anh hít sâu nhìn thẳng vào mắt cô
-Anh không giận em việc em bày lung tung, anh giận vì em giám nói ly hôn!!
Cô tủm tỉm rồi cười lên hạnh phúc ôm chặt lấy anh
-Aaa. . .em biết rồi. . .em xin lỗi ông xã!!
-Lần sau không được tái phạm!!
-Ừm, không tái phạm.
Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười hạnh phúc. Hạnh phúc là vậy, một người làm những trò không giống ai và một người biết chịu đựng những trò đó.