Vị bác sĩ già bước vào, Chí Thần lo lắng cứ nhìn chằm chằm vào cô. Hết nhíu mày lại thở dài, đến cuối cùng khi vị bác sĩ đứng dậy anh mới rời mắt khỏi cô
-Cô ấy thế nào rồi?
-Chúc mừng Vương Tổng và thiếu phu nhân thai nhi đã hơn một tháng, xem ra cũng rất khỏe mạnh.
Hai tai cô và anh lùng bùng đi thấy rõ. Anh vui sướиɠ hỏi đi hỏi lại vị bác sĩ để đảm bảo rằng mình không nằm mơ. Thiên Nhi nghe xong liền vui sướиɠ không thôi. Đợi khi bác sĩ ra về, anh ôm chầm lấy cô mà hôn khắp lên khuôn mặt nhỏ
-Cảm ơn em bà xã, cảm ơn em!!
-Aaa … ngột em … haha …
-Cảm ơn em đã cùng anh bước tiếp …
-Đồ ngốc, không bước cùng anh thì bước cùng ai đây?
-Em đoán xem con chúng ta là trai hay gái.
-Ưm … là gái …
-Là con trai.
-Tại sao?
-Anh tin chắc là như vậy.
Vừa nói Chí Thần vừa câu lên một nụ cười, từ hôm đó tới nay anh không còn thấy Chí Thiên về thăm mình nữa. Anh tin chắc Vương Chí Thiên vẫn mãi ở bên anh và cô.
Từ ngày Thiên Nhi mang thai, tâm tính cô thay đổi khá nhiều. Hay nhõng nhẽo nhưng lại dễ cáu gắt
-Chồng ơi, anh đâu rồi?
Chí Thần vẫn đang tắm, nước xã lớn khiến anh không nghe thấy cô gọi. Thiên Nhi bên ngoài chỉ mới gọi hai câu đã nấc nở ngồi trên giường dụi mắt
-Híc … híc …
Chí Thần tắm xong bước ra thấy cô khóc thì vội chạy lại ôm lấy cô
-Em sao vậy? Sao lại khóc?
Thiên Nhi một mực đẩy anh ra lại càng khóc lớn. Chí Thần bối rối không thôi cứ đưa tay định dỗ cô thì bị cô đẩy hất ra
-Anh cút đi … huhu …
-Em lại làm sao?
-Híc … anh không thương tôi nữa … tôi gọi anh có nghe đâu … huhu … anh là tên tra nam …
Chí Thần thở dài tiến lại ôm cô, lần này không những bị cô đẩy ra mà còn ăn liên tục mấy cái gối vào mặt, Thiên Nhi nhìn anh quát lớn
-Anh mau ra ngoài cho em, em không muốn thấy anh nữa đâu.
-Em nghe anh nói đã.
-Anh là tên xấu xa, cút đi!!
Cứ vậy cô đánh lên người anh, một mực đuổi anh ra khỏi phòng. Chí Thần nói bất cứ thứ gì cũng bị cô phản bác cho rằng anh viện lý do. Cuối cùng anh cũng phải bỏ ra ngoài, để mặc cô trong phòng.
Thả người xuống sofa, anh đưa tay day day mi tâm mình. Mở tivi xem chút tin tức thị trường nhưng mãi vẫn chẳng thể tập trung.
Thiên Nhi trên phòng nằm quay vào góc tường uất ức nấc nhẹ. Bờ vai lâu lâu lại run lên đầy đáng yêu.
Chí Thần nhìn đồng hồ đã 15 phút trôi qua mới đứng dậy bước lên lầu. Áp tai vào cánh cửa không thấy động tĩnh gì liền biết cô đã ngoan ngoãn nằm yên. Đưa tay khẽ mở cửa phòng một chút, đưa mắt nhìn qua khe cửa mà buồn cười khi bóng lưng kia run rẩy.
“Sao lại để nhiệt độ phòng thấp như vậy, thật là …”
Nghĩ một chút liền lén lút đưa tay vào khe cửa lấy remode máy lạnh
*tít tít*
Tiếng nâng nhiệt độ máy lạnh thu hút sự chú ý của cô. Thiên Nhi quay phắt lại nhìn qua khe cửa, Chí Thần cười trừ mở cửa hẳn ra gãi gãi đầu. Không thấy anh thì thôi, cứ hễ thấy anh là nhõng nhẽo, cô khóc lớn chạy lại ôm lấy anh
-Huhu … anh bỏ em …
-Anh đâu có bỏ em.
-Rõ ràng anh vừa bỏ em.
-Được được, là anh sai. Ngoan, để anh lau nước mắt cho, mặt mũi tèm lem rồi.
-Híc, anh là đồ xấu xa.
-Vâng, anh là đồ xấu xa. Nào, anh nằm với em lại giường thôi.
Mới nhõng nhẽo, giận dữ đó thôi mà giờ cô lại như đứa trẻ được quà. Vui vẻ nằm xuống giường cùng anh, ôm chặt lấy anh không buông
-Em buồn ngủ.
-Vậy anh ngủ cùng em.
-Nhưng em không ngủ được.
-Vậy anh thức cùng em.
-Em cũng đói nữa.
-Vậy anh ăn cùng em.
-Sao anh lại chiều em như vậy?
-Vì em là vợ anh!!