Chương 77

Thiên Nhi chạy nhanh ra ngoài cửa sổ. Chí Thần vẫn một mực đứng đó, anh đưa mắt ngước lên nhìn cô khiến Thiên Nhi lo lắng lắc đầu hét lớn

-Chí Thần, anh về nhà trước đi. Em sẽ lựa lời nói với ba sau.

Anh không trả lời chỉ nở nụ cười thật tươi nhìn cô. Thiên Nhi chạy lại cửa phòng vỗ lên kêu gào nhưng vẫn không có kết quả.

Đêm đó, anh ngồi trong xe còn cô ngồi trên giường. Cả hai không ai ngủ được, chỉ suy nghĩ và lo lắng cho đối phương.

Sáng hôm sau, cô bước xuống giường gõ cửa lần nữa

-Ba, thả con ra. . .con cần tới công ty.

-. . .

-Ba à, . . .

Cô chạy nhanh ra phía cửa sổ, xe Chí Thần vẫn ở đó. Anh đứng ở mui xe nhìn vào trong nhà khiến cô xót xa. Ba cô chính là không thể ngày một ngày hai chấp nhận, nhưng anh lại ngốc như vậy đứng đó mà cảm thì biết làm sao?

Cô vào trong phòng cầm lấy điện thoại gọi cho anh. Đứng ở cạnh cửa sổ nhìn xuống đầy lo lắng

“Alo, em sao rồi?”

-Anh bị ngốc sao? Sao không về nhà, anh đứng đó bị cảm thì thế nào đây?

“Anh không sao mà, ngoan anh nhất định sẽ khiến ba cho phép mang em trở về.”

*cạch*

-Ba. . .

*cạch*

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, ông Mộc đặt khay thức ăn ngay xuống sàn liền đóng cửa lại. Thiên Nhi một chút phản ứng cũng không kịp, cô nhìn khay cơm rồi nhìn về phía cánh cửa

-Ừm, tạm biệt em có chút việc. Anh tới tập đoàn làm việc đi, nhớ là phải ăn sáng đó.

Nói rồi cô tắt máy tiến về phía khay cơm sáng, cô bỏ mặc nó bước lại giường chùm mềm kín mít ngủ một chặp tới trưa.

*cạch*

Quản gia bước vào nhận khay cơm liền nhíu mày. Ông đặt một khay cơm nóng khác lên bàn bước lại mở mềm nhìn cô

-Cô chủ, cô như vậy sao có sức khỏe. Ít nhất cô cũng nên ăn gì một chút đi ạ.

-Không cần lo cho tôi, ra ngoài đi.

Tối tới khay cơm vẫn còn nguyên vẹn. Sự việc nhanh chóng tới tai ông Mộc, bà Mộc bước ra ngoài nhìn Chí Thần đứng đó lại quay vào nhìn ông Mộc thở dài thườn thượt

-Năm đó Chí Thần cũng đâu phải là cố ý, ông nhìn xem ông làm như vậy có khác gì đày đọa con gái mình không chứ.

-Bà đừng có bênh tụi nó.

Ông bực tức đứng dậy lên thẳng phòng cô. Thiên Nhi nghe tiếng mở cửa vẫn không nhúch nhích trong chiếc mềm trắng

-Mộc Nhi, có phải con muốn chết hay không? Ta nói cho con biết, con đừng có cãi ta. Mau ngồi dậy ăn!!

Thiên Nhi vẫn chẳng quan tâm. Ông Mộc càng bực tức la mắng, cả hơn 10 phút mà cô đến một động thái nhỏ cũng không có. Ông khó chịu bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Cứ như vậy hai ngày rồi ba ngày trôi qua. Thiên Nhi ngang bướng không ló đầu ra khỏi chăn, cũng không ăn uống gì cả. Chí Thần ngày nào cũng tới, chỉ cần tan làm là đứng trước nhà cô đến tận sáng hôm sau.

Ông Mộc càng lúc càng xót con, cô nhịn ăn đã ba ngày rồi, người làm cha sao có thể không xót. Cuối cùng cũng đành buông tay trước sự lì lợm của hai người.

Ông mở cửa nhìn Chí Thần, khẽ hất đầu ra ý cho anh vào trong. Chí Thần nhanh chóng chào ông rồi bước vào nhà, ông đưa anh lên phòng, giọng đầy tính nghiêm nghị

-Cậu có chắc sau này sẽ không để con gái tôi chịu thiệt thòi?

-Con chắc chắn thưa ba.

-Nói thế nào thì chuyện năm đó cũng là bất đắc dĩ, có trách cậu cũng là điều không nên. Cho dù có làm thế nào thì trái tim con gái tôi nó cũng đã dành trọn cho cậu. Người già này có cản cũng là điều không thể.

-Ba. . .như vậy có phải ba đã cho phép con với Mộc Nhi. .

-Ừm, haizz lên phòng với nó đi. Mà khoan đã, mang cả khay cơm lên ba ngày nay nó không ăn gì rồi.

Anh trợn tròn mắt, ba ngày? Đùa anh sao? Dạ dày vợ anh đã ba ngày không được ăn? Nếu trước mặt anh không phải là ba vợ thì xác định rồi. . .