Thiên Nhi bật cười lớn trước sự lúng túng của anh. Cả hai lại bắt đầu đùa nghịch trong căn phòng ngủ. Đến khi mệt lả mới ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng.
Hôm nay, Chí Thần phải đến tập đoàn. Anh tranh thủ đưa cô đi làm, sau đó mới quay lại Vương Thị. Mớ công việc đã được giải quyết xong nên anh cũng khá thoải mái. Ngày dài cũng nhanh chóng trôi qua, hai vợ chồng lại cùng nhau trở về nhà. Nói là về nhà nhưng cả hai lại tới Vương Gia, có lẽ họ nên nói rõ ràng với ba mẹ hai bên. Ông bà Vương vừa thấy cô nước mắt đã sụt sùi
-Mẹ còn tưởng con không về nữa, híc … mẹ xin lỗi con.
-Không phải lỗi của mẹ mà, đừng khóc.
-Con về rồi thì đừng đi nữa nhé.
-Con sẽ không đi nữa, mẹ đừng lo.
Ông Vương nhìn anh gật gù tán thưởng, vỗ vỗ vai bà Vương như an ủi nỗi niềm của vợ
-Được rồi, đừng khóc nữa. Con nó lại khó xử, nào vào nhà ăn cơm thôi.
-Dạ vâng.
Không khí Vương Gia bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Tiếng cười nói vui vẻ bủa vây khắp xung quanh, không còn sự cô đọng, tẻ nhạt của hằng ngày nữa.
Sau khi rời khỏi Vương Gia, anh và cô quyết định đến Mộc Gia. Thiên Nhi lo lắng nhìn anh
-Hay thôi đi, tụi mình về nhà trước lúc khác sẽ tới ba mẹ.
-Không sao, anh cần nói lời xin lỗi với ba mẹ, cần đường đường chính chính mang con gái ba mẹ trở thành vợ anh.
Thiên Nhi khẽ cười nhìn anh. Tuy nói như vậy nhưng cô làm sao có thể không lo lắng. Lần trước khi trở về, mẹ cô đã kể anh tới nhà không ít lần chỉ để xin lỗi ba mẹ nhưng ba cô một mực không cho anh bước vào cửa Mộc Gia.
Đối với ba Mộc, cô chính là đứa con mà ông yêu thương, chiều chuộng. Ngày nhỏ chỉ cần người làm để cô xây xước nhỏ cũng đã đủ bị chửi té tát, thậm chí là đuổi việc. Vụ việc năm đó, ông chứng kiến con mình chịu nhiều mất mác, đau thương như vậy. Phận làm cha, ông sao có thể dễ dàng tha thứ.
Đến cửa Mộc Gia, cô đưa tay chần chừ bấm chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên mà cô ngỡ như tim cô bay ra khỏi l*иg ngực. Quản gia bước ra vui mừng mở cửa cho cô, Chi Thần mạnh dạn nắm tay cô bước vào.
Ông Mộc vừa thấy cô đã nở nụ cười tươi nhưng cũng nhanh chóng dập tắt khi nhìn thấy anh. Ông tức giận hét lớn
-Cậu tới đây làm gì?
Bà Mộc vừa nhìn thấy anh, lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt mà lo lắng
-Bình tĩnh đã ông.
Chí Thần bước lại cúi người 90° trước hai ông bà
-Con xin lỗi.
Thiên Nhi nhìn ba mình rồi nhìn mẹ, bàn tay cũng bất giác siết chặt hơn. Chí Thần một chút run sợ cũng không có, anh nghiêm túc đứng trước ông bà Mộc
-Con biết con đã gây ra nhiều lỗi lầm với Mộc Nhi, con cũng biết con đã làm ba mẹ thất vọng rất nhiều. Chuyện quá khứ, con xin nhận hết mọi sự trừng phạt từ hai người. Chỉ xin ba mẹ cho phép con sau này được yêu thương và chăm sóc cho Mộc Nhi.
Ông Mộc đã run lên cầm cập, ánh mắt ông lộ rõ tia chán ghét
-Còn nếu tôi không cho phép thì thế nào?
-Chuyện này …
-Mộc Thiên Nhi, ta cho phép con ra ngoài sống là để con thoải mái. Vậy mà con lại cố tình chống đối ta quay lại với con người này sao?
-Ba à, chuyện không như ba nghĩ đâu.
-Người đâu, mang nhốt tiểu thư lên phòng. Tiễn khách!
Mộc Thiên Nhi bị kéo lên phòng mặc cô la hét. Anh cũng bị kéo ra khỏi cổng, cánh cửa đóng lại nhưng anh vẫn kiên quyết đứng cho chờ cô. Thiên Nhi vùng vẫy đập cửa trên phòng
-Ba … thả con ra … ba … người nghe con nói không … ba à … ba …
-Ở trong đó mà suy ngẫm đi!!