Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy trước. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu thẳng vào mắt nhưng vẫn đủ khiến cô khó chịu. Cựa người một chút, ngước mắt lên nhìn anh khẽ cười. Cả thân thể trần trụi trong lớp chăn dày, tiếp xúc thẳng với cơ thể cường tráng của anh khiến cô đỏ mặt.
Ngồi dậy tìm đến chiếc áo choàng ngủ, cô nhẹ nhàng khoác lên người tiến vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đang đánh răng thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Chí Thần chỉ mặc trên người chiếc quần dài, anh áp mặt vào gáy cô mà hôn nhẹ lên
-Dậy sớm vậy?
-Ưʍ. . .nhột em. . .em không buồn ngủ lắm. . .
-Đợi một lát, tụi mình cùng đi ăn sáng.
-Anh không tới tập đoàn sao?
-Công việc đã giải quyết xong rồi, nghỉ một hôm cũng chẳng sao.
Thiên Nhi quay người lại áp hai tay lên má anh chun môi lắc lắc đầu
-Vương Tổng như vậy lại lười biếng?
Chí Thần khẽ cười hôn chụt lên môi cô, thản nhiên đưa tay lấy bàn chải đánh răng của cô
-Này, ai cho anh lấy bàn chải của em.
-Vậy em xem còn bàn chải nào nữa không? Không. . .vậy anh lấy cái này đánh tạm.
-Aaa. . .không cho. . .haha. . .aaa. . .
Buổi sáng ồn ào cứ vậy diễn ra. Chí Thần cùng cô ăn sáng rồi tới công ty. Anh nhàm chán nằm ở sofa ngắm nhìn cô làm việc, càng ngắm lại càng hút. Thiên Nhi bất ngờ đứng dậy, trên tay là vài giấy tờ quan trọng. Chí Thần trợn mắt bật dậy theo cô
-Em đi đâu vậy?
-Hả? Em xuống phòng chiết xuất.
-Em phải mang theo chồng em chứ …
-Anh là con nít sao?
-Phải đó vợ yêu, anh là con nít, là con nít, là con nít …
Vừa nói anh vừa chạy lại ôm lấy cô, bám riết lấy không buông. Thiên Nhi bật cười kéo lê theo con người vừa lười vừa thích bám người theo sau
-Ưʍ. . .
Chí Thần đưa tay bịt mũi lại khi tới phòng chiết suất. Thiên Nhi bật cười bước lại vài khu vực quan trọng
-Mùi nồng quá vợ ơi.
-Nước hoa nào mà không nồng, anh thôi làm ồn nào.
-Híc, chẳng thơm tý nào. . .mùi cơ thể em vẫn là thơm nhất. . .ưʍ. . .
Thiên Nhi lắc đầu ngán ngẩm bước lại chiếc bàn gần đó. Trên bàn còn có một tấm bảng màu đỏ khác với những tấm bảng vàng ở những bàn khác. Cô đưa tay lấy một ít nước trong lọ thủy tinh nhỏ lên tay hít nhẹ
-Chào giám đốc, loại nước hoa mùi oải hương này đang thử nghiệm. Mới cho ra vào hôm qua, mùi hương quyến rũ này cũng khiến các chuyên gia rất hài lòng.
-Ừm, mùi hương nhẹ nhàng, màu sắc ánh tím cũng rất tuyệt. Loại nước hoa này đưa vào bộ sưu tập nước hoa mùa hè thì rất tuyệt. Có thể chọn làm đại diện cho bộ sưu tập hạ năm nay.
-Như vậy thì thật tuyệt.
-Năm nay anh cống hiến rất tốt rồi, toàn những mùi hương xuất sắc.
-Cảm ơn giám đốc đã khen, tôi chỉ là muốn làm trọn với niềm đam mê thôi.
Chí Thần nãy giờ tuy đã đeo khẩu trang nhưng vẫn cương quyết không bỏ tay ra khỏi mũi. Anh không quen những mùi hương nồng nặc nhất là nước hoa. Thiên Nhi có thể yên tâm anh ra ngoài ra chẳng bao giờ đυ.ng đến những ả mắt vàng môi đỏ mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể.
-Vợ ơi … chúng ta lên phòng được không?
Thiên Nhi quay lại nhìn bộ dạng khó ở của anh mà buồn cười. Cô vẫn nhây mà đi xung quanh phòng, đặc biệt là tới những nơi có mùi hương nồng nhất. Chí Thần mếu máo, khóc không ra tiếng cô mới lên phòng. Vừa lên phòng anh đã ho sặc sụa
-Híc … khó chịu quá …
-Lần sau đừng theo em nữa.
-Không, phải theo … anh chịu được … hụ hụ …
Cô đến chịu với tên bám người như anh. Quay lại với bàn làm việc mặc anh vẫn ho sụa với chiếc mũi đã đỏ ửng lên.