Chương 72

Jinly nhanh chóng nhận được tin nhắn của Mễ Mễ. Cô vội vàng cho điện thoại vào túi đứng dậy

-Em xin lỗi anh nha Mễ Mễ gặp chuyện gấp, em đi trước.

-Ok …

Chưa nói hết câu đã không thấy bóng dàn Jinly đâu, Chí Thần lắc đầu khẽ cười. Nhanh chóng bị kéo về với hiện tại mà chạy nhanh về phía Thiên Nhi giật lấy ly rượu trên tay cô

-Em muốn chết sao? Uống rượu nhiều như vậy làm gì?

-Mặc xác tôi!!

Thiên Nhi gạt tay anh ra mà cho ly rượu tràn vào cổ họng khô rát. Cô khó chịu, cô mệt mỏi … sao chẳng ai hiểu cho cô.

Chí Thần một lần nữa cản cô, Thiên Nhi bây giờ chịu để yên ly rượu xuống bàn. Nhưng cô lại đặt lên bàn vài tờ tiền lớn rồi loạng choạng đứng dậy. Chí Thần như hiểu ý cô, nhanh chóng chạy lại bàn mình thanh toán. Quay lại thì chẳng thấy cô đâu nên nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đảo mắt một vòng vẫn không nhìn thấy xe cô. Anh vội vàng phóng xe về hướng nhà riêng của Thiên Nhi. Quả nhiên đi được một đoạn đã thấy chiếc xe trắng, Chí Thần đến hoa mắt khi chiếc xe hơi do cô cầm lái phóng nhanh lượn qua lượn lại giữa hai làn đường. Với độ cồn trong người cô hiện tại anh thật sự càng lúc càng sốt ruột.

Chỉ khi đến trước cửa nhà cô anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chạy vội xuống xe đỡ cô nhưng lại bị hất ra

-Mặc kệ tôi, anh đi theo tôi làm gì?

-Em say quá rồi để anh đưa em vào nhà!!

Cô mặc kệ lời anh nói, bước vào xe mà phóng thẳng vào gara. Chí Thần cũng nhanh chóng phóng theo sau khóa cửa lại. Thiên Nhi nhíu mày

-Anh vào đây làm gì? Mau về cho!!

-Vào nhà với anh.

Chí Thần không nói nhiều mà kéo tay cô vào trong nhà. Đẩy cô xuống sofa còn mình thì vào bếp làm nước giải rượu cho cô. Thiên Nhi nhắm mắt dựa lưng vào thành sofa, anh vừa bước ra đã khẽ mở mắt.

Chí Thần đưa ly nước giải rượu về phía cô nhưng lại bị cô gạt phăng xuống đất, mãnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Mắt anh đỏ lại nhìn cô quát lớn

-Em bị làm sao vậy hả? Lúc trước không như vậy cơ mà!!

Anh thật sự rất nhớ cô, gần một tháng qua cố gắng giải quyết công việc thật nhanh là vì muốn có thời gian bên cô. Anh dự tối nay sẽ đến thăm cô cùng cô ăn cơm nhưng cô ngay từ đầu đã cố ý gây khó dễ.

Thiên Nhi mắt nhòe đi vì tầng hơi sương mỏng, cô đứng dậy coi anh như không khí mà bước ngang qua. Chí Thần hít sâu kéo cô ngược lại phía mình mà ôm chặt lấy. Thiên Nhi bị ôm bất ngờ nhưng cũng cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay anh

-Buông ra mau, anh làm đau tôi đấy.

-Anh không buông.

-Buông ra … buông ra …

Đến cuối cùng cô cũng chịu đứng im nhưng nước mắt lại chảy xuống không ngừng. Suốt 4 năm qua đây có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc, nước mắt yếu đuối tuôn như thể sự dồn nén đã quá mức giới hạn. Chí Thần nhìn xuống cô khẽ nới lỏng vòng tay rồi buông ra. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà ôm lấy đầu gối mình mà khóc nấc

-Tại sao em luôn phải là người tỏ ra mạnh mẽ? Tại sao em luôn phải cố gắng chịu đựng tất cả? Em là người chịu thiệt thòi mà? Em mất đi đứa con đầu của mình, em mất đi cả chồng mình, thậm chí mất đi những người yêu thương em … em mất đi nhiều thứ, lý ra em phải được yếu đuối, được che chở nhưng tại sao lại luôn bắt em phải mạnh mẽ gồng mình … em cũng biết đau mà …

-Thiên Nhi …

-Em nhớ con, em nhớ anh … em muốn chấp nhận tha thứ cho anh nhưng bản thân lại thấy tội lỗi với con. Sự cố năm đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu em … em không muốn …

Chí Thần đưa tay ôm lấy cô vào lòng, tim anh thắt lại, người con gái rốt cuộc đã chịu bao nhiêu uất ức vì anh

-Anh xin lỗi …