Không gian như chìm vào yên ắng. Thiên Nhi rửa nhanh chiếc đĩa cuối cùng nhanh chóng lên lầu. Chí Thần đưa đôi mắt buồn bã nhìn theo cô.
Cứ như vậy, anh cứ tối tới lại đến với cô, ăn xong lại ra về. Đã như vậy gần hai tháng, cô cũng ít bài xích với anh hơn hẳn. Hôm nay, Chí Thần ghé qua nhà nấu ăn như mọi ngày. Cả hai chỉ ăn uống và trò chuyện trên cơ bản không có một tiến triển lớn nào.
Chí Thần rửa chén còn cô ngồi gọt trái cây. Thiên Nhi vừa gọt lại vừa ăn khiến anh không khỏi bật cười. Đắn đo một lát anh lên tiếng
-Ngày mai anh đi công tác, có lẽ nửa tháng tới sẽ không qua đây được với em. Em nhớ chăm sóc bản thân, thuốc bổ anh đã để sẵn trên kệ, nhớ uống đầy đủ.
Thiên Nhi một khắc trong lòng thấy hụt hẫng nhưng cũng gật gật đầu ra vẻ không quan tâm
-Không cần anh lo nhiều như vậy, tôi tự biết cách chăm sóc bản thân sao cho tốt nhất.
- …
Chí Thần không nán lại lâu như mọi ngày, anh nhanh chóng rời đi do phải về nhà sắp xếp hành lý. Khoảng không cô đơn bao vây khiến Thiên Nhi khó chịu, cô cất đĩa trái cây vào tủ. Cô cần một giấc ngủ, ít nhất là khi ngủ cô không nghĩ tới việc ngày mai anh không tới.
Ngày đầu anh không tới cô khó chịu ra mặt, mặc dù bản thân vẫn cố chấp không thừa nhận sự khó chịu của bản thân là do thiếu bóng dáng anh. Kết quả của sáng hôm sau là một lũ nhân viên bị la mắng thậm chí là sa thải.
Cuộc sống cứ vậy trôi đi với sự vô vị, nhàm chán của mì gói. Thiên Nhi nhìn tấm lịch đã tròn một tuần từ hôm anh không tới. Chẳng biết cô có để ý hay không nhưng cô vẫn luôn âm thầm đếm từng ngày anh quay lại
-Nói đi là đi, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có. Anh về đây xem tôi có cho anh vào nhà hay không?
Thở hắt trên sofa, cô mắng mỏ lung tung chẳng nhắc đến tên người đó.
Chí Thần bên đây lại nhức đầu vô cùng với lịch trình dày đặc của chuyến công tác lần này. Đến thở thôi anh cũng không có thời gian, cả ngày chỉ chạy tới chạy lui với mớ giấy tờ và những dữ liệu.
Cứ vậy nửa tháng trôi qua, Chí Thần xuống sân bay liền nhanh chóng đến tập đoàn. Trợ lý báo cáo vài dữ liệu của tập đoàn khiến anh đau đầu không thôi
-Tôi mới đi đó thôi mà các người làm gì vậy hả? Mở cuộc họp cổ đông cho tôi.
Cổ phiếu tập đoàn bỗng dưng bị tụt xuống đến khó kiểm soát. Chí Thần vừa về nước đã phải lao đầu ngay vào mớ hỗn độn không đáng có.
-Chí Thần!!
Mễ Mễ bước vào, cạnh bên là một cô gái với mái tóc vàng kim, nước da trắng nỏn, đáng yêu
-Em chào anh.
Chí Thần ngước mắt lên rồi thở dài
-Anh cũng đang lo lắng, hai người đừng bày ra vẻ mặt đó nữa.
-Bây giờ sẽ họp sao anh?
-Ừm, Jinly em đi theo anh.
Cô gái tóc vàng đi theo anh tới phòng họp. Mễ Mễ thở dài mệt mỏi chạy theo.
Chỉ là anh không biết có người hôm đó đã chờ cả ngày dài. Chỉ cần một tiếng động cũng tự cho là anh mà vui vẻ nhưng rồi lại thất vọng.
Thiên Nhi gật gù trên sofa phòng khách, cô muốn thấy anh nhưng lại phủ nhận điều đó. Rõ ràng biết hôm nay anh xuống sân bay nên cố tình ngồi đợi chỉ lấy lý do cày một bộ phim mà nằm đợi anh cả một đêm dài. Đến cuối cùng vẫn là chẳng có tý nội dung nào trong đầu mà lòng đã nặng trĩu.
Ba ngày anh thức thâu đêm giải quyết công việc là ba ngày cô thức trắng đợi anh đến. Thiên Nhi như đã đến giới hạn chịu đựng mà hét lớn
-Vương Chí Thần, tôi ghét anh!!!