Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô uể oải dụi mắt làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tới công ty. Bước vào đại sảnh chỉ gật đầu nhẹ với vài lời chào của nhân viên rồi bước lên lầu. Cô bắt đầu ngày mới với những con số dữ liệu và kế hoạch đặt ra trước đó.
Thành lập công ty mới, duy trì công ty mẹ đôi lúc cô cũng tự nể chính mình
*reng reng*
Khẽ chau mày khi có người quấy rầy, Thiên Nhi bắt máy lạnh giọng
-Tôi nghe.
“Thưa giám đốc có người bảo cần gặp cô.”
-Là ai vậy?
“Anh ấy nói anh ấy nói anh ấy cần tìm hiểu về nước hoa và muốn đầu tư vào công ty.”
Thiên Nhi gõ gõ những đầu ngón tay xuống mặt bàn. Khẽ nhếch môi, cô bất chợt lên tiếng
-Nói với anh ta, giám đốc chúng tôi không có gì ngoài tiền, không cần vốn đầu tư.
“Vâng.”
Tắt máy, Thiên Nhi dựa người ra sau ghế khẽ nhắm mắt
-Phiền phức.
Chí Thần bên dưới đại sảnh nghe tiếp tân nói lại liền muốn cắn lưỡi, rõ ràng là cô cố ý. Cuối cùng anh đành lợi dụng chiêu mỹ nam kế nà đá mắt với nữ tiếp tân
-Em có thể giúp anh gặp giám đốc ngay bây giờ được không?
-Hả … dạ … chuyện này …
-Năn nỉ đó, nha.
-Vậy anh đi theo em.
Chí Thần trong bụng mừng thầm đi theo nữ tiếp tân. Thiên Nhi nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chóng cho vào. Nữ tiếp tân bước vào cúi chào cô
-Giám đốc, anh ấy nói thật sự muốn gặp giám đốc.
Thiên Nhi nhíu mày ngước mắt khiến nữ tiếp rụt người lại. Thở hắt cô đưa tay phẩy nhẹ
-Ra ngoài đi, kêu anh ta vào đây!!
-Dạ vâng.
Cô gái bước ra ngoài báo tin cho Chí Thần, anh dĩ nhiên là rất vui vẻ bước vào. Thiên Nhi khuôn mặt không một sắc thái khiến Chí Thần bặm môi cười trừ đặt khay cơm lên bàn cô
-Cái này là mẹ làm cho em, mẹ bảo …
-Lần sau không cần làm phiền đến bác Vương cũng không cần làm phiền tới anh.
-Thiên Nhi, mẹ …
-Tôi cần thời gian làm việc, không thể tiếp đón anh nên mời anh đi cho.
-Được, vậy anh đi nhưng em ăn đi đã. Tất cả đều là món em thích mà mẹ đặc biệt làm.
-Để đó đi!!
Chí Thần gật nhẹ đầu bước ra ngoài. Lúc anh đi cô mới ngẩng mặt lên nhìn khay cơm trong túi. Tim nặng trịch nhiều nổi ngổn ngang không thể tả.
Riêng anh lại khác, anh từ lúc nghe coi gọi bằng bác Vương đã vô cùng hụt hẫng. Cô như vậy chính là chẳng còn muốn dính dáng một chút gì tới anh nữa.
Cả hai mang hai tâm trạng khác nhau. Nhưng vì cô càng muốn trốn tránh, anh lại càng muốn lại gần. Anh luôn nuôi quyết tâm sẽ mang cô trở về nhà.
Tối hôm đó anh đợi cô trước cửa nhà. Thiên Nhi vừa về tới cửa bước xuống khẽ nhíu mày
-Sao anh lại ở đây?
-Anh tới chơi như những người bạn không được sao?
- …
Thiên Nhi không trả lời, anh cũng như mở cờ trong bụng. Chỉ đợi cô mở cửa là lao vào ngay, hôm nay anh đi mô tô, nhanh gọn lẹ mà phi thẳng vào sân nhà. Thiên Nhi không nói gì thêm chỉ quay lại mở cửa xe cho xe vào gara.
Chí Thần bước vào bếp nhìn đống chén đũa hôm qua bật cười
-Rõ ràng là rất lười lại còn tỏ vẻ …
-Anh nói gì đó? Hôm qua tôi mệt nên ngủ sớm, sáng nay tỉnh dậy lại phải đi làm. Bây giờ tôi rửa không được sao?
Chí Thần cởi chiếc áo vest đặt lên ghế, kéo tay áo sơ mi của mình lên mà gật gật
-Được rồi, em lên phòng tắm đi, ở đây anh dọn được rồi.
-Để tôi làm.
Thiên Nhi bước lại rửa đống chén đĩa, Chí Thần cũng không cản thêm. Anh mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu cần cho bữa ăn hôm nay rồi lao vào bếp
-Ngày mai tan làm em cùng anh tới siêu thị được không?
-Tôi bận, hơn nữa anh không cần thiết ngày nào cũng tới đây.
-Anh thấy cần là được.
-Mặc xác anh, tôi không quan tâm.
-Chúng ta là vợ chồng.
- …