Chương 68

Thiên Nhi khó chịu ra mặt nhưng hết cách nên đành đóng cửa nhà. Mới bước vào trong đã muốn nổi đóa khi Chí Thần vắt hai chân lên bàn mở tivi

-Này, anh có thể thôi tự tiện hay không?

Anh không trả lời bấm bấm một chút rồi dừng lại. Màn hình tivi chiếu tập phim Connan mới ra, Chí Thần khẽ cười đứng dậy

-Chẳng phải em thích coi Connan sao? Là tập mới, ngồi xem đi anh vào bếp.

Thiên Nhi dự phản kháng nhưng anh lại vào bếp mất rồi. Cô nhìn màn hình thở hắt bước vào bếp

-Anh có thôi đi không?

-Tại sao tủ lạnh không có đồ ăn?

Chí Thần đóng cửa máy lạnh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt không vui cùng chút nghiêm khắc. Thiên Nhi chột dạ một chút liền lấy lại tinh thần

-Không liên quan tới anh!!

Chí Thần bây giờ có chút giận nhưng anh lại chẳng thể làm gì cô. Anh thở nhẹ ra lấy lại bình tĩnh

-Ở nhà đợi anh.

Chí Thần ra khỏi nhà nhanh chóng chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua đầy đủ thịt, rau và trứng mới trở về nhà. Thiên Nhi lúc đầu dự khi anh vừa đi sẽ khóa cửa nhưng lại không tìm thấy chìa khóa. Chạy ra ngoài thì cửa cũng đã bị khóa, tên này chính là làm gì cũng tính toán hơn người.

Thiên Nhi đành lên lầu tắm rửa. Mặc lên mình bộ pyjama khiến cô thoải mái hơn hẳn, ngã xuống giường lăn qua lăn lại vài vòng lại ngửi thấy mùi thơm. Tuy nói là lạ nhưng lại là quen, Thiên Nhi bước ra khỏi phòng xuống lầu. Đến giữa cầu thang thì dừng lại, hình bóng người đàn ông đang loay hoay với bữa cơm gia đình.

Lúc trước khi ở Vương Gia, nhà tuy có quản gia nấu là chủ yếu nhưng Chí Thần cũng rất hay vào bếp làm những món mà cô yêu thích. Khóe mắt cô có chút nhòe đi, cô quyết định không bước xuống mà quay người trở lại phòng.

Chí Thần dĩ nhiên biết, khi cô quay lưng mới dám đưa mắt lên nhìn cô. Khẽ thở dài rồi quay lại làm bữa cơm. Bày biện xong xuôi trên bàn anh mới bước lên lầu khẽ gõ cửa phòng cô.

*cạch*

-Làm gì?

-Xuống ăn cùng anh.

-Không muốn.

Cô dự quay người đóng cửa thì Chí Thần đã nhanh chóng giữ chặt tay khóa, anh cúi người trực tiếp bế cô trên tay

-Đúng là một đứa trẻ không ngoan.

-Anh nói ai … này, thả tôi xuống …

Đặt cô lên ghế anh ngồi qua vị trí của mình, bắt đầu gắp những món cô thích

-Ăn nhiều vào một chút, em có chút ốm so với lúc trước.

-Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Phiền phức!!

-Là vì em …

Thiên Nhi dừng đũa lại nhìn anh một chút, bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại luôn muốn cho anh một cơ hội. Nhưng cứ nhớ tới tiểu bảo bối là cô lại không thể, quay lại với hiện tại cô hít sâu ăn những món ăn trên bàn như muốn tránh những câu nói của anh. Ăn xong cũng không để anh nói gì mà cất tiếng trước

-Anh đã nấu rồi, dọn dẹp để tôi. Hơn nữa, trời cũng đã khuya rồi anh mau về sớm tôi còn phải nghỉ ngơi.

Chí Thần biết anh có nói gì cô cũng sẽ chẳng để anh nói nên đành gật đầu cầm lấy áo vest trên ghế

-Vậy anh về trước, ngày mai anh sẽ ghé.

-Không cần phiền phức như vậy.

-Chính là cần thiết, anh về trước. Ngủ ngon.

Anh đi rồi Thiên Nhi mới thở ra nhẹ nhõm ngồi xuống sofa, cô đưa tay lấy remode mở tivi tìm kiếm đến bộ Connan mới ra mắt mà thích thú xem. Vừa xem lại vừa nhâm nhi chút snack, đối với cô cuộc sống như vậy mới đáng sống.

Kết thúc tập phim, cô nhìn vào trong bếp. Lúc này cô hối hận kịp không, cả đống chén đĩa như vậy làm sao mà rửa cho hết

-Ngày mai rửa vậy, đi ngủ trước đã …