Chương 67

Thiên Nhi sau khi anh rời đi mới rời mắt ra khỏi máy tính. Tay cũng dừng hẳn lại, mắt đưa ra xa nhìn qua tấm cửa sổ kính.

Cô không muốn gần anh, không muốn nói chuyện cùng anh. Cô không muốn mình bị anh phân tâm quá nhiều và cô nhớ con … Nỗi đau ngày đó tới bây giờ vẫn còn đó, đau đến mức cô nghĩ rằng cả đời này cô cũng không quên được.

Cả hai chìm trong hai lối suy nghĩ. Chí Thần sau khi trở lại cũng không qua phòng cô mà quay lại phòng mình. Thiên Nhi cũng nghĩ anh chẳng quay lại mà leo lên giường nằm sấp xuống úp mặt vào gối.

Sau hai ngày trên biển, mọi người đều trở về với công việc của mình. Thiên Nhi ngay sau khi xuống sân bay liền tới thẳng công ty. Chí Thần ở sân bay chỉ biết đảo mắt xung quanh tìm cô nhưng cô lại cứ như ninja, một dấu vết để lại cũng không có.

-Này, cho đấy bye.

Thiên Lam cùng Minh Tiến đi qua anh chỉ vứt lại tấm card. Cũng không để tâm đến anh mà bước đi, Chí Thần cầm tấm card trong tay khẽ nhíu mày

-Giám đốc Pennies? Không phải là công ty nước hoa của Anh sao?

Môi anh khẽ cong lên, phóng xe chở về Vương Gia. Nghỉ ngơi một lát, gần tầm chiều lại phóng xe ra khỏi nhà. Đi theo địa chỉ trên tấm card để tới công ty cô.

Bước xuống xe, nhìn quanh một chút anh khẽ nhướn vai. Công ty vừa hoàn thành, vẫn chưa khánh thành. Dự bước vào liền bị bảo vệ cản lại

-Xin lỗi, anh cần gì vậy ạ? Chúng tôi cần thẻ nhân viên hoặc ít nhất là giấy báo hẹn.

-À … cái đó …

Chí Thần đang ấp úng thì một chiếc xe hơi màu đỏ đậu ngay trước công ty. Thiên Nhi bước ra với bộ váy đen huyền bí, đầy quyền lực. Cô hơi nhíu mày nhìn Chí Thần

-Sao anh lại tới đây?

-Anh tới thăm em …

-Không cần thiết, bảo vệ lần sau gặp Vương Tổng trực tiếp đóng cửa.

Cô bước thẳng vào trong, một ánh mắt cũng không dành cho anh. Chí Thần ơ ơ vài cái rồi đứng ngây ra đó. Bảo vệ cũng không nể nang mà kéo cửa lại. Anh thở hắt bước ra xe, cầm điện thoại lướt lướt một chút rồi bặm môi ngồi vào xe. Nhưng anh không đi đâu cả, chỉ ngồi trong xe, có lẽ anh muốn chờ cô.

Thiên Nhi lên phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế khẽ ho nhẹ

-Trợ lý, anh giúp tôi làm tách trà nóng.

-Vâng.

Cô ngồi một lát liền có vài ba người bước vào. Thiên Nhi vẫy tay về phía sofa, bản thân cũng đứng dậy tiến tới bộ sofa góc phòng. Hạ người xuống ghế, cô bắt chéo chân nhìn từng người một

-Ổn cả chứ?

-Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm theo yêu cầu của giám đốc.

Tách trà nóng được mang lên, Thiên Nhi gật đầu khẽ rót chút trà vào các chén nhỏ. Tự mình nhúp một ngụm

-Được, mọi người uống chút trà rồi cùng tôi tới khu triết suất, có vài chỗ tôi không ưng ý.

-Dạ vâng.

Giải quyết công việc xong cũng đã là 6 giờ 30. Thiên Nhi uể oải với chiếc bụng đói, cho nhân viên ra về trước. Chính mình ở lại sắp xếp lại căn phòng làm việc.

Xuống công ty cũng là 7 giờ, cô bước xuống đường khẽ gật đầu với bảo vệ khi anh ta cúi chào cô.

-Em đói chưa?

Giọng Chí Thần vang lên, cô nhíu mày khi thấy anh miệng cười toét đến tận mang tai. Một chút khó chịu xén ngang qua

-Anh đứng đây làm gì?

-Anh đợi em, nào tụi mình đi ăn.

-Không rảnh!!

Cô bực bội bước lại xe mình, phóng nhanh về nhà vì không muốn dây dư tới anh. Nhưng mà Chí Thần ngoan cố thế nào thì ai chẳng biết. Anh đeo bám cô tới tận nhà, Thiên Nhi lao xe vào dự đóng cửa thì xe anh cũng lao vào theo sau. Cô bực mình hét lớn

-Anh vào đây làm gì?

Chí Thần bước xuống xe khẽ nhướn vai hôn nhẹ lên trán cô, thản nhiên bước vào nhà như thể được sự chấp thuận của chủ nhà.