Chương 66

Cô không quay lại phòng mà đi xuống khu vực ăn uống. Thiên Lam cùng Minh Tiến đang ăn thấy cô liền vẫy tay ra ý với cô. Thiên Nhi bước lại ngồi xuống liếc xéo hai con người chủ mưu sau tất cả mọi việc kia

-Ây yo, mày đừng có nhìn bạn mày như vậy mà. Nào, ăn chút đi.

-Mày còn coi tao là bạn? Mày vừa bán đứng tao đó.

-Được rồi, xin lỗi mà.

Thiên Nhi sau khi ăn xong cũng không nén lại lâu. Chí Thần bên trên nóng sốt thế nào cũng không biết.

-Chí Thần? Anh đâu rồi?

Cô bước vào trong không thấy anh liền nhíu mày, tìm kiếm quanh phòng cũng không thấy

Có chút lo lắng mà quay người dự đi tìm anh, nhưng vừa quay lại đã va phải bờ ngực săn chắc, cả cơ thể bị khóa lại trong vòng tay cứng rắn

-Anh đây.

-Buông ra coi … anh làm gì vậy hả?

-Một lát thôi, anh mệt …

Giọng Chí Thần khàn nhẹ, anh nhắm mắt lại tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô. Thiên Nhi bất giác im lặng đứng yên mặc anh ôm nhưng chỉ giây sau lại mạnh mẽ đẩy anh ra. Chí Thần bị đẩy mạnh xuống sàn có chút choáng váng, đưa tay lên đầu khẽ day day.

Thiên Nhi hốt hoảng chạy lại đỡ anh ngồi lên giường. Chí Thần cau có, uất ức

-Em muốn gϊếŧ chết chồng em sao?

-Ai kêu anh ôm tôi, còn đau không?

-Em nói xem.

Thiên Nhi chun mỏ ngồi xuống sofa

-Anh thấy trong người sao rồi?

-Đỡ rồi nhưng hình như lại bị choáng lại do em đẩy đó, không biết đâu bắt đền em.

Thiên Nhi đứng dậy quăng thẳng chiếc gối vào người anh, cô băng lãnh khác thường nhìn vào anh

-Xong rồi thì về phòng anh đi!

-Em đuổi anh sao … hụ … hụ …

Cô không thèm đôi co tới anh, bước lại bàn làm việc. Cô đưa tay mở máy tính soạn thảo văn kiện. Chí Thần thấy cô không quan tâm mình nhưng trong lòng lại mừng thầm, ít nhất cô không còn đuổi anh. Cứ vậy một người làm việc, một người nằm ngắm.

Tới tận trưa, Chí Thần đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn người con gái tham công tiếc việc kia. Anh đứng dậy bước ra ngoài mà cô cũng không biết, khi anh quay lại cũng chẳng ngó ngàng.

Chí Thần bước lại bàn đặt xuống bàn khay cơm nóng. Cô lúc này cũng đưa mắt nhìn lên anh

-Anh ăn trước đi.

Chí Thần thở dài kéo ghế ngồi cạnh cô, kéo khay cơm lại phía mình mà sấn một miếng vừa ăn. Miếng cơm đầy đủ thịt, trứng và rau anh mới đưa tới miệng cô

-Há miệng!!

Thiên Nhi nhíu mày không quan tâm quay qua nơi khác tiếp tục làm việc. Chí Thần cũng không đôi co, cho hẳn miếng cơm vào miệng nhai nhai vài phát, kéo thẳng cô về phía mình. Môi áp môi, miếng cơm cũng được truyền qua khoang miệng. Chí Thần cũng không dây dư, miếng cơm được truyền qua cũng dứt ra khỏi môi cô.

Thiên Nhi trợn mắt nhìn anh nhưng Chí Thần lại thản nhiên súc thêm một miếng khác. Lần này chỉ mới lên đến lưng chừng đã bị cô giành lại. Miệng vẫn nhai nhai miếng cơm cũ nhưng cũng không do dự cho miếng cơm mới vào ăn ngon lành. Chí Thần bật cười xoa xoa đầu cô đứng dậy ăn phần cơm của mình.

Thiên Nhi lại bắt đầu làm việc, tay đánh máy, tay súc cơm. Chí Thần nhìn cô gái trước mặt, Thiên Nhi bây giờ thật sự rất khác, cô của trước kia không đặt công việc lên đầu như vậy. Vị trí mà cô đặt lên hàng đầu trước kia là anh, một khắc cô cũng muốn ở cùng anh. Bây giờ thì khác, cả nửa khắc cô cũng giành chọn cho công việc.

Thiên Nhi cứ vậy vừa ăn vừa làm, miếng cơm cũng vì thế mà không gọn gàng. Rơi rãi khắp sàn nhà, Chí Thần ăn xong cũng thu dọn lại cho cô rồi lau dọn mớ cơm phía dưới chân cô.

Mang đồ xuống đại sảnh, anh không khỏi suy nghĩ

-Mộc Thiên Nhi, làm thế nào để chúng ta quay lại đây?