Thiên Nhi đưa anh tới phòng mình. Đặt anh lên giường kiểm tra nhiệt độ
-Sốt cao như vậy, cái tên ngốc này.
Cô đứng dậy pha nước ấm lau người cho anh, tìm tới túi xách của mình lấy ra vài viên thuốc cảm. Bản thân là người cẩn thận, Thiên Nhi luôn mang những thứ cần thiết cho một chuyến đi dài.
Xuống khoang ăn uống, Thiên Nhi gọi một khay cháo thịt bằm còn nóng hổi. Lên đến phòng liền đổ ra một chiếc tô khác. Nhìn anh trên giường, môi vẫn còn tái mà thở dài
-Chí Thần, dậy ăn chút cháo đi.
Chí Thần khẽ mở mắt, anh gắng sức ngồi dậy đưa tay nhận tô cháo nhưng mới một muỗng đã lắc đầu không muốn ăn nữa. Thiên Nhi thở hắt giật lấy tô cháo múc lên một muỗng lớn để trước mặt anh
-Há miệng!!
Chí Thần ngoan ngoãn há miệng, được cô đút liền hạnh phúc ăn trọn tô cháo. Ăn uống xong xuôi, Thiên Nhi đưa anh thuốc hạ sốt
-Uống thuốc đi.
Chí Thần nghe lời uống thuốc rồi nằm xuống giường. Mùi hương của cô vẫn quanh quẩn nơi đây khiến anh dễ chịu.
Thiên Nhi đem chén đĩa vào nhà vệ sinh liền nhận được cuộc gọi từ trợ lý
-Tôi nghe?
“Công ty đã ổn định, giám đốc có thể ghé thăm không ạ?”
-Ừm, ba ngày nữa tôi sẽ tới. Hiện tại tôi đang đi ăn cưới, cho người lên kế hoạch khánh thành trong tháng sau cho tôi.
“Mình có cần coi ngày không ạ?”
-Không cần thiết, xong khi nào khánh thành khi đó. Danh sách khách mời tôi sẽ gửi qua mail cho anh.
“Dạ vâng.”
Thiên Nhi tắt máy, cô rửa xong mớ chén đĩa liền ra ngoài. Chí Thần nhắm mắt im lìm trên giường, cô tiến lại khẽ đặt tay lên trán anh cảm nhận nhiệt độ. Thở dài tiến lại sofa uống chút cà phê vừa mới mua, thả người ra ngoài cửa sổ tận hưởng sự ấm áp của buổi sáng.
Chí Thần khẽ mở mắt nhìn cô, hình ảnh cô bây giờ thật khác so với bốn năm trước. Cô bây giờ như một người phụ nữ đầy danh vọng và quyền lực. Cô trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, nét dịu dàng nhẹ nhàng của lúc trước gần như là không còn.
Anh đứng dậy tiến về phía cô, ngồi xuống sofa rót một ly nước lọc đưa qua cho cô, khẽ nhướn người ra ý cho cô nhận lấy. Thiên Nhi nhíu mày đưa tay nhận lấy ly nước
-Anh không nghỉ ngơi lại đây làm gì?
Chí Thần không trả lời đưa tay lấy ly cà phê từ tay cô đặt xuống bàn
-Cà phê không tốt!!
-Không phải chuyện của anh.
Cô dự lấy lại liền bị anh giật lấy
-Đừng lì nữa.
Thiên Nhi thở hắt ra ngoài uống sạch ly nước lọc trong tay rồi đặt một cái cạch lên bàn. Chí Thần buồn cười nhìn cô
-Chúng ta cho nhau một cơ hội được không?
Thiên Nhi im lặng một lúc rồi đứng dậy
-Không!!
-Tại sao?
-Không còn tình cảm thì quay lại bằng cách gì?
-Không còn tình cảm? Em có nói dối trắng trợn quá không Thiên Nhi? Nếu không còn yêu anh, em chăm sóc anh làm gì?
-Bạn bè, chẳng phải chúng ta là bạn bè sao?
Chí Thần đứng dậy nhìn sâu vào mắt cô gật gật
-Được, anh chưa hết sốt em tiếp tục chăm sóc cho anh đi!!
Chí Thần quay người bước lại giường nhưng đi giữa đường lại đứng lại tiến về phía cô
-Em có biết cách nào làm mình nhanh hết bệnh nhất không?
-Cách gì?
-Truyền virut cho cho người khác!!
-ưm … ưm … buông … gg … ưm …
Chí Thần áp môi lên môi cô, cuồng nhiệt trong nụ hôn hoang dại. Thiên Nhi vùng vẫy thoát khỏi anh, vòng tay vừa được nới lỏng cô đã chạy nhanh ra ngoài. Chí Thần vuốt nhẹ cánh môi khẽ cười rồi tiến lại giường thoải mái nằm xuống.
Thiên Nhi chạy ra ngoài, tay đặt lên tim mình thở dốc
-Tên chết tiệt này …