Chương 64

Thiên Nhi dự bước đi thì Chí Thần lại giật ngược lại, ôm lấy cô từ phía sau

-Làm ơn Thiên Nhi, đừng bỏ anh nữa … anh nhớ em …

Thiên Nhi nén đau thương vào bên trong, cô gỡ tay anh trước bụng mình ra thản nhiên bước đi. Anh cười chua chát lùi ra sau vài bước rồi quay lưng lại với cô. Cả hai đều quay đi hướng ngược lại, mỗi người đều mang theo sự đau đớn đến tận tâm can.

Chí Thần ngồi vào vị trí khách mời, một lúc sau Thiên Nhi cũng bước tới nhìn tên mình nằm cạnh tên anh. Thiên Nhi hít sâu ngồi xuống ghế, Chí Thần nhìn qua khẽ cười. Cả buổi lễ cả hai đều chăm chú nghe từng lời thề ước của Minh Tiến và Thiên Lam. Bất giác lòng lại đắng, đầy nghẹn ngào khi 6 năm trước hai người bọn họ cũng như vậy nhưng bây giờ đến cả nhìn mặt nhau cũng rất khó.

Tiệc cưới kết thúc ở part 1, Minh Tiến cùng Thiên Lam để thuê trọn một phi thuyền lớn cho những người thân thiết. Tất nhiên có cả Thiên Nhi và Chí Thần.

Một người một khoan tàu, Chí Thần và Thiên Nhi lại được sắp xếp kề nhau.

Thiên Nhi uất ức nếu không phải hôm nay là ngày cưới của Thiên Lam và Minh Tiến thì chắc chắn cô đã bóp cổ họ đến chết mới hả giận.

Cô ở trong phòng một lúc liền khó chịu bước ra ngoài. Đến mũi phi thuyền mà đứng đó tận hưởng chút gió biển đêm nhè nhẹ

-Uống chút rượu không?

Thiên Nhi quay lại thấy anh liền dự bước đi nhưng bị anh nắm tay kéo lại

-Nói chuyện với nhau một chút đi, là bạn bè không được sao?

Thiên Nhi hít sâu quay người đặt tay lên thành phi thuyền. Cô lơ đễnh nhìn xung quanh, từng loạn tóc bay theo gió khiến cô thêm phần quyến rũ

-Em sống tốt không?

-Ừm, rất tốt.

-Bao năm qua em ở đâu vậy?

-Anh.

Chí Thần khẽ cười đưa qua cô ly rượu trên tay. Thiên Nhi nhận lấy nhúp nhẹ một ngụm, tiếp tục thả mình vào không gian. Chút gió biển mang theo khí lạnh khiến cô lâu lâu khẽ rùng mình. Chí Thần cởϊ áσ khoác của mình khoác lên cho cô, Thiên Nhi dự lấy ra thì bị anh ghìm lại

-Khoác lấy đi, em sẽ cảm lạnh mất.

Thiên Nhi không phản ứng nữa để chiếc áo khoác của anh yên trên hai vai mình. Chí Thần cũng nhúp một ngụm rượu rồi nhìn lên bầu trời đen

-Thiên Nhi, chúng ta làm hòa đi.

Thiên Nhi nhíu mày nhìn anh khó hiểu, Chí Thần lại nhúp thêm một ngụm nữa

-Chúng ta làm hòa đi, em trở về cùng anh được không?

- …

-Chúng ta chưa ly hôn, em biết rõ điều đó mà.

-Ý anh là suốt bốn năm qua chúng ta chỉ giận hờn nhau thôi sao?

- …

-Cho dù có thế nào thì bây giờ cũng đã quá trễ để làm lại từ đầu rồi, Chí Thần.

Cô quay người vào trong thì giọng anh lại một lần nữa vang lên

-Không có gì là quá trễ cả, anh sẽ luôn yêu em, chờ ngày em tha thứ cho anh.

- …

Cô bước về phòng mình đặt ly rượu lên bàn, áo khoác cũng cởi ra vứt lên giường. Cô thả tự do cơ thể mình xuống giường nhắm mắt lại

-Em không thể …

Tới bây giờ cô vẫn ám ảnh việc mình mất con. Năm đó cô ra đi không để lại giấy tờ ly hôn là vì cô yêu anh. Tới bây giờ vẫn rất yêu anh nhưng cô không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, nỗi sợ đó bám lấy cô day dứt cô không thôi. Cô sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi nữa mất.

Sáng hôm sau, Thiên Nhi bước ra khỏi phòng mình dự mang áo khoác qua trả cho anh nhưng lại không thấy anh ra mở cửa. Cô thở dài, có lẽ anh đã xuống khoang ăn uống rồi cũng nên.

-Hụ hụ hụ

Chí Thần bước từ trên cầu thang xuống với khuôn mặt trắng bệch, môi tái đi nhiều phần cùng những tiếng ho. Thiên Nhi nhíu mày lo lắng

-Không phải cả đêm qua anh ở trên đó đó chứ?

-Hụ hụ hụ

-Này Chí Thần!!

Anh xĩu trước mặt cô may mà cô đỡ kịp. Cơ thể anh nóng ran lên khiến cô lo lắng đỡ anh vào trong phòng.