Chương 63

Ở Pari hai ngày anh lập tức trở về nước. Cuộc sống của anh lại trở nên vô vị, chỉ đi làm và về nhà. Hôm nay vừa lên tới tập đoàn liền được lễ tân đưa một phong bì thiệp cưới

-Chủ tịch có người gửi.

-Ừm.

Anh không quan tâm lắm bước lên phòng. Thảy tấm thiệp lên bàn liền hạ người xuống ghế, nhâm nhi chút cà phê do trợ lý pha

*reng reng*

-Alo?

“Hey you, nhận được thiệp cưới chưa?”

Chí Thần nhíu mày ngồi dậy cầm lấy phong bì cưới vừa thảy trên bàn. Hai cái tên Trịnh Minh Tiến và Lục Thiên Lam hiện lên khiến anh khẽ cười

-Vừa mới nhận được.

“Hôm qua tao có ghé nhưng lại nghe bảo mày tới Pari nên đành gửi tiếp tân. Gọi điện thoại lại không thấy bắt máy”

-Chắc do lúc bàn chuyện làm ăn thôi, chúc mừng.

“Bao nhiêu?”

-Cái gì cơ?

“Tiền đi ăn cưới bao nhiêu?”

*tút tút*

Chí Thần trực tiếp ngắt máy, bên kia Minh Tiến không ngừng chửi rủa.

Thiên Nhi tất nhiên cũng nhanh chóng nhận được thiệp cưới. Cô khẽ cười nhìn tình yêu của họ, nhẹ nhàng và đơn thuần.

Ngày cưới của họ cũng đã đến, một đám cưới ngoài trời đầy lãng mạng. Thiên Nhi mặc cho mình chiếc váy trắng tinh khiết dài tới đầu gối cùng đôi cao gót đen. Nhìn cô bây giờ thật sự rất giống với một người phụ nữ thành công.

Chí Thần khoác cho mình bên ngoài bộ vest nửa đen nửa trắng, bên trong là chiếc sơ mi nửa trắng nửa đen ngược lại với bộ vest. Nhìn vừa lạ mắt lại vừa thời trang.

Mộc Thiên Nhi bước vào chúc mừng khiến Thiên Lam bật khóc ôm lấy cô

-Huhu tao hạnh phúc quá đi mất.

-Ây yo, cô dâu không được khóc nhè.

Chụp vài tấm hình Thiên Nhi vui vẻ gắn hình mình lên bảng hoa gần đó. Đây cũng là điểm nhấn của buổi tiệc, ai tới đều được chụp hình lấy liền, sau đó sẽ ghi lời chúc phía sau tấm hình và gắn lên bảng hoa như một lời chúc phúc tới cô dâu và chú rể.

Thiên Nhi bước vào trong là lúc Chí Thần bước tới. Minh Tiến nhếch môi

-Đẹp trai hơn chú rể rồi.

Chí Thần không trả lời lại chỉ khẽ cười, vén loạn tóc vừa rớt xuống cho Thiên Lam rồi hôn nhẹ lên trán cô

-Xinh đẹp lắm cô dâu.

-Này, vợ tao …

Thiên Lam khẽ cười chụp hình cùng Chí Thần. Anh nhìn tên mặt than kia khẽ lắc đầu kẹp cổ Minh Tiến mạnh lại phía mình, cả ba cùng chụp hình tự nhiên anh lại nhớ tới Thiên Nhi. Nếu đầy đủ cả nhóm thì có phải sẽ rất vui đúng không?

Sau khi chụp hình cùng chú rể và cô dâu xong. Chí Thần bước qua vị trí chụp hình riêng, sau khi nhận hình liền ghi lên đó vài lời chúc phúc. Lúc kẹp lên bảng hoa lại muốn tìm một nơi nào đó khó thấy nhất, ánh măt đảo quanh một vòng nhếch môi khi tìm được vị trí phù hợp

-Thiên Nhi?

Vừa gắn lên bảng hoa, Chí Thần liền nhìn sang bên cạnh như muốn biết người nào lại chơi trò giống mình. Bất ngờ thay lại là cô, người con gái anh mong nhớ bấy lâu.

Chí Thần mắt đỏ ửng nhìn tấm hình, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên đó rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Anh tiến nhanh vào bên trong chen vào lòng người mà tìm thân ảnh quen thuộc. 15 phút trôi qua mà anh vẫn chẳng nhìn thấy cô, Chí Thần rơi vào khoảng không vắng lặng. Anh thẩn thờ quay người lại dự bước vào bên trong lại thấy cô đang vui vẻ cùng vài người bạn.

Chí Thần nở nụ cười bước lại nắm lấy tay cô kéo đi. Thiên Nhi giật mình muốn dứt khỏi anh nhưng tay đã bị Chí Thần nắm chặt

-Anh làm gì vậy, đau … á …

Anh buông lỏng tay cô một chút rồi kéo cô vào một góc khuất. Chí Thần xoay người ôm chặt lấy cô hít lấy mùi hương nhè nhẹ mà anh luôn nhớ. Nhưng Thiên Nhi của hiện tại không còn chút mùi hương nhè nhẹ, chỉ tồn đọng hương vị nước hoa nồng nặc mang nét sang trọng

-Anh buông tôi ra!!