-Thiên Nhi này …
-Hửm?
-Trương Khiết … cô ấy …
-Không liên quan tới tao.
-Không phải, cô ấy đang ở trại tâm thần … năm đó mày bỏ đi, Chí Thần lao đầu vào bia rượu, thuốc lá như một thằng bất cần thật sự với cuộc đời. Nó không còn quan tâm thế giới xung quanh nữa, Trương Khiết cũng vì sự vô tâm đó mà chứng hoang tưởng trở lại, tình trạng chỉ càng ngày càng nặng cuối cùng cô ta phát điên …
-Không phải năm đó cô ta đã khỏi rồi sao?
-Ừm thì khỏi rồi nhưng mà sau đó thì tái phát lại cuối cùng chính là không chịu nổi sự thật.
Thiên Nhi không nói gì chỉ nhúp miếng trà trên bàn rồi thở dài.
-Chí Thần …
-Tao có việc bận, về trước đây.
Minh Tiến bị chặn họng ngay đó, có lẽ cô không muốn nghe đến tên anh. Thiên Nhi trở về nhà, cô nhớ lại lời nói của Thiên Lam. Cô cũng không biết năm đó là cô đúng hay cô sai khi cô ép cả Chí Thần và Trương Khiết vào chân đường cùng. Nhưng nếu để cô tiếp tục chịu đựng cô sợ bản thân lại không chịu nổi những tổn thương. Mất đi con khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô tự nói với bản thân chỉ có mạnh mẽ cô mới có thể bảo vệ được cho những người xung quanh.
Giá như năm đó cô mạnh mẽ hơn một chút, bớt yếu đuối và nhận tổn thương về mình đi một chút. Nếu cô không chấp nhận cho anh giúp Trương Khiết, nhất định không để mình tổn thương thì có lẽ hôm đó cô đã không thấy hình ảnh anh cùng Trương Khiết hôn nhau để rồi phải lao ra đường lớn. Suy cho cùng cái chết của con là do cô, do sự yếu đuối và thiếu bản lĩnh của cô.
Chí Thần hôm nay cũng rơi vào nhiều tâm sự. Anh nhớ cô … nhớ con, bước lại phía bàn trang điểm anh đưa tay mở lá thư mà cô để lại hôm đó.
“Chí Thần, xin lỗi nhưng em không thể ở lại cùng anh nữa. Mỗi ngày thấy anh em đều rất áp lực, em sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi mà phát điên mất. Em nghĩ mình sẽ tới một nơi nào đó, mà ở đó em có được sự bình yên. Xin lỗi … hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé.”
Trên tay anh là tấm vé bay tới Pari, ngày kia là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của họ. Chí Thần ngày mai sẽ lại bay tới Pari như cái cách mà anh vẫn làm trong 4 năm qua. Anh vẫn giữ lời hứa với cô như năm đầu. Sẽ luôn tới Pari vào ngày kỉ niệm cưới của họ.
Mới đó đã hai ngày, anh bây giờ đang đứng tại Pari tại cây cầu tình yêu mà họ đã cùng nhau khóa chặt hai ổ khóa. Tay anh chạm vào hai ổ khóa, khóe môi cũng cong lên
-Thiên Nhi, 4 năm rồi … anh giữ lời hứa với em mỗi năm đều đến đây. Nhưng sao em không giữ lời hứa … tại sao lại để anh đón kỉ niệm cưới một mình như vậy mỗi năm … anh nhớ em, Thiên Nhi …
Anh đau đớn ngồi xuống chân cầu, nước mắt chảy xuống anh đưa tay đấm mạnh lên ngực mình như sự tự trách. Chàng trai ấy cứ ngồi như vậy đến qua 12 giờ đêm. Bởi anh luôn hi vọng, chỉ còn trong thời gian của ngày cưới thì anh vẫn hi vọng, hi vọng người con gái ấy sẽ xuất hiện. Cứ vậy năm nào anh cũng đến đây, đứng trọn 24 tiếng đồng hồ để chờ cô. Tiếc là không một lần cô xuất hiện.
Thiên Nhi đang trong thời gian rảnh liền ngủ một chặp tới sáng hôm sau. Cô đưa tay lấy chiếc váy nhẹ nhàng trên tủ rồi khoác lên mình. Makeup một chút mới bước xuống gara, cô phóng xe tới bệnh viện thần kinh trung ương. Hỏi thăm thông tin về Trương Khiết cô liền được bác sĩ tận tình dẫn đi. Đứng bên ngoài nhìn Trương Khiết đầu bù tóc rối, tay ôm một con gấu bông cỡ lớn mà hôn lên đó
-Chí Thần à … chúng ta sẽ sinh con chứ? Một bé trai kháu khỉnh và một bé gái dễ thương haha
Thiên Nhi ánh mắt đượm buồn đi qua nơi khác, giấu đi sự thương xót. Tiếng điện thoại vang lên kéo cô về hiện tại
-Tôi nghe.
“Giám đốc, có chút việc ở công ty cần giám đốc giải quyết!!”
-Được, tôi về ngay.