Mộc Gia ngay sau đó cũng rời đi. Có lẽ đối mặt với Chí Thần hằng ngày, họ chính là không thể nhẫn nhịn. Cháu họ mất, con gái họ cũng không tung tích, nói không hận thì chính là nói dối.
*3 năm sau*
Chí Thần ngày ngày tập trung vào công việc gϊếŧ thời gian. Anh không muốn bản thân nhớ đến cô quá nhiều, việc đó dễ gây cho anh bị stress hơn cả công việc
-Chí Thần!!
Anh ngước mắt lên nhìn Mễ Mễ, cái nhíu mày khiến Mễ Mễ khẽ cười trừ
-Chủ tịch … cái này giao cho anh.
-Để đó đi!!
-Hôm nay, … anh sẽ về nhà chứ?
Chí Thần tay cầm cây bút bỗng chốc bị đơ lại, anh im lặng gật đầu. Thiên Nhi thấy vậy không nói gì thêm mà bước ra ngoài. Chí Thần dựa người ra sau, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi
“Baba, baba”
“Vương Chí Thiên?”
“Vâng, ba đừng buồn mà. Năm nào cũng đợi tiểu bảo bối về dặn dò hết, con không trách ba đâu. Sau này, nhất định con sẽ lại làm con của ba mẹ mà.”
“Mẹ con bây giờ ở đâu ba còn không biết, làm sao có thể …”
“Ba sẽ gặp mẹ sớm thôi, hôm nay về nhà ba nhé.”
Vương Chí Thiên biến mất, Chí Thần giật mình tỉnh dậy. Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày giỗ là Vương Chí Thiên lại trở về báo mộng dặn dò anh về nhà ăn giỗ nhóc. Chí Thần sắp xếp lại giấy tờ, nhanh chóng dọn dẹp trở về Vương Gia.
Tại đất nước Anh, Thiên Nhi cũng làm cho con một mâm cỗ nhỏ rồi đốt giấy tiền cho con. Cô hiện đang là một giám đốc của công ty chuyên sản xuất nước hoa tại Anh. Cô bước lên lầu, đưa tay chạm vào chai nước hoa vừa được sản xuất, tay cô đưa lên không trung sịt một chút rồi hít nhẹ mùi hương hoa hồng. Khóe môi cô khẽ nhếch lên xem như một thành tựu.
Tay cô cầm đến điện thoại, có lẽ tới lúc cô trở về rồi. Lúc mà cô tự tin nhất về bản thân mình.
*Sân bay quốc tế*
Thiên Nhi khoác trên mình chiếc quần jeans bụi bặm cùng áo crop top trắng. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông đầy cá tính và thời trang. Cô chủ động gọi cho ông bà Mộc, sau đó trực tiếp dọn về nhà riêng. Chiều hôm ấy ghé tới Mộc Gia thăm ba mẹ, ông bà Mộc gặp con gái liền vui mừng không siết. Ăn bữa tối tại Mộc Gia, cô cũng không mấy quan tâm đến việc ba mẹ chuyển nơi ở.
Trở về nhà riêng, cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ một chặp đến tận sáng. Qua hôm sau liền khoác lên cho mình bộ vest nữ sang trọng, đầy u quyền. Công ty cô đang thành lập chi nhánh tại nước, hi vọng sẽ nhanh chóng khánh thành
-Mọi thứ gần ổn định, cậu cho người setup là được rồi.
-Vâng giám đốc.
-Còn nữa, phòng thí nghiệm và phòng triết xuất bảo họ kỹ càng cho tôi. Một sự cố nhỏ cũng không có cơ hội tồn tại.
-Dạ vâng.
-Ừm, đi làm việc đi.
Thiên Nhi khoanh tay nhìn chi nhánh công ty mới mà lòng cũng có chút vui sướиɠ. Những đứa con tinh thần được ra mắt khiến cô cũng bớt đi gánh nặng phần nào
-Thiên Nhi?
Cô quay lại liền nhíu mày, hai người trước mắt vừa thấy cô đã nhào lại ôm chặt cứng. Thiên Nhi buồn cười đẩy họ ra
-Từ từ đã nào.
-Híc, cậu về khi nào vậy?
-Mới hôm qua thôi, này sao lại khóc chứ?
Thiên Nhi ôm lấy Thiên Lam vào lòng vỗ vỗ. Thiên Lam khóc nấc lên
-Mày bỏ tao, mày không thèm liên lạc với tao.
-Ò ò, được rồi … tao về rồi. Này khi nào hai người mới chịu cưới đây?
Minh Tiến gãi đầu ngại ngùng cười cười
-Chờ mày về là cưới.
Thiên Nhi khinh bỉ nhìn hai người. Cả ba vui vẻ cùng nhau ăn trưa, trò chuyện đủ thứ khi mà cô không có đây. Tình bạn của họ thật tốt, bao nhiêu khoảng thời gian xa nhau nhưng lại vẫn nguyên vẹn, đơn thuần như ngày đầu.