Thiên Nhi tới đất nước Anh, sự phát triển nơi đây khiến cô hứng thú. Trong tay là một tấm thẻ với mệnh giá hơn hai trăm tỷ. Cô nhướn vai bước đi trên thành phố LonDon, cô là cô gái không có gì ngoài tiền và nhan sắc. Cô bây giờ tôn trọng cuộc sống tự do, tôn trọng cuộc sống cá nhân.
Cô lựa chọn cho mình một căn nhà vừa đủ sống nằm ngoài thành phố. Cô không thích ồn ào nữa, cô cần sự yên tĩnh. Bước vào căn nhà, cô thả người xuống sofa mở điện thoại. Cả trăm cuộc gọi nhỡ của anh khiến cô khẽ thở ra, cô yêu anh, rất yêu anh. Cũng chính vì như vậy mà cô càng yêu anh bao nhiêu thì lại càng hận anh bấy nhiêu. Hận anh tại sao không ở cùng cô khi cô trở nên nhạy cảm nhất, hận anh sao chẳng thể vì cô mà một lần đối mặt với Trương Khiết, hận anh tại sao ngày hôm đó lại ôm hôn người con gái khác, hận anh vì anh để cô còn sống. . .
Mộc Thiên Nhi dựa người vào cửa sổ, cô mông lung nhìn bầu trời nhâm nhi chút trà chiều. Cô nhớ con, nhớ những hình ảnh Chí Thiên nhỏ của cô trở về ôm lấy cô, an ủi cô. Chẳng biết có hận ba hay không nhưng Chí Thiên chẳng bao giờ nhắc tới ba, chỉ duy nhất lần đầu cậu nhóc gọi mình là con của Vương Chí Thần
-Tiểu bảo bối, con có hận ba con không? Mẹ có đang làm đúng không? Nhưng có sai mẹ cũng không muốn làm lại, mẹ không muốn ngày ngày nhìn ba con cùng người phụ nữ khác, mẹ không chịu đựng nổi nữa. . .
Chí Thần từ ngày cô đi luôn rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Anh ngoài rượu, trà, thuốc lá thì không còn gì nữa. Trương Khiết mỗi ngày đều ở bên anh nhưng Chí Thần nhất mực cự tuyệt. Nhưng bây giờ cự tuyệt thì còn cơ hội sao?
-Vương Chí Thần, anh có thấy em mới là người bên anh lúc anh khó khăn nhất không? Không phải Mộc Thiên Nhi!! Anh nghe cho rõ, sáu năm trước ai là người cùng anh vượt khó ở Cannada, ai là người chăm sóc anh từng bữa cơm, giấc ngủ. Ai là người luôn giúp đỡ anh, đứng sau ủng hộ anh trong tất cả mọi việc. Vậy mà anh thì sao? Về nước được một tháng liền cưới Mộc Thiên Nhi, kể cả bây giờ khi anh bê tha trong cuộc sống thì người bên cạnh anh vẫn là em, không phải Mộc Thiên Nhi!!
-Ra ngoài đi.
-Vương Chí Thần. . .
-RA NGOÀI!!
Trương Khiết thở hắt bước ra ngoài. Chí Thần dựa người vào thành giường, tay tìm tới chai rượu vang đỏ mà tu ừng ực
-Bà xã, em ở đâu rồi. . .anh nhớ em
. . .
Trương Khiết vừa bước ra ngoài đã đυ.ng phải Mễ Mễ, hai ánh mắt chạm nhau. Trương Khiết dự bước qua thì tay Mễ Mễ đã bắt lại kéo ả trở về
-Cô không mắc bệnh hoang tưởng?
-Cô nói gì vậy?
-Đừng giả ngây giả ngơ với tôi, cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không phải là của mình!!
Ả giật ra khỏi tay Mễ Mễ mà bước đi. Mễ Mễ bước xuống nhà lớn quát mạnh với vị quản gia
-Ai cho phép cô ta vào đây?
-Tiểu thư. . .tôi. . .
-Lần sau không cho phép cô ta bước chân vào Vương Gia, tôi không mong phải ép mọi người vào chân tường đâu
-Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Mễ Mễ quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt căm phẫn của Trương Khiết, khẽ nhếch mép
-Từ ngày mai không cần tới tập đoàn nữa, giấy tờ sa thải sẽ gửi cho cô trong chiều nay!!
-Cô …
-Tôi làm sao? Những thể loại như cô không triệt đường sống thì chính là một tội ác. Xin lỗi, nhưng tôi muốn làm người lương thiện.
-Cô có ý gì? Mộc Thiên Nhi rời khỏi đây cũng khống phải là lỗi của tôi!!
*Chát*
-Câm miệng, tên chị dâu tôi không phải là thứ để các người tự tiện gọi đâu. Cút, trước khi tôi nổi nóng!!
Trương Khiết ôm một bên má chạy ra ngoài lại đυ.ng phải ông bà Vương. Bà Vương nhíu mày
-Sao lại cho người lạ vào nhà?
-Bà chủ, là do. . .cô ấy là bạn cậu chủ nên. . .
-Nhà này tôi đứng tên hay Chí Thần đứng tên?
-Tôi xin lỗi. . .
Bà Vương thở hắt, không tìm được tung tích của con dâu bà đã khó chịu vô cùng. Về nhà lại gặp ngay chuyện ngứa mắt này, trong người lại càng không thoải mái.