-Thiên Nhi, ăn chút cháo đi em.
-. . .
-Bà xã, anh xin lỗi. . .
Thiên Nhi không trả lời, cô im lặng quay mình vào góc tường. Nước mắt cô rơi xuống, tay siết chặt tấm ga giường bệnh, bờ vai cũng vì thế mà run lên từng đợt một. Đau quá. . .cô nhớ tiểu bảo bối của cô, làm sao cô có thể vượt qua nổi đau mất mác này đây?
Chí Thần đau lòng muốn ôm lấy cô nhưng lại không thể. Anh bất lực đứng dậy bước ra ngoài, hít chút không khí nhẹ nhẹ để lòng an tĩnh một chút.
Cứ như vậy đã một tuần trôi qua, Thiên Nhi một câu nói cũng không dành cho anh. Cô gần như không ăn gì, chỉ khi bị Thiên Lam hay Mễ Mễ bắt ép thì mới ăn một chút rồi lại thôi. Chí Thần vẫn vậy kiên trì ở bên cô, lo lắng và chăm sóc cho cô nhưng cô vẫn một mực cự tuyệt. Con người, rồi ai cũng có giới hạn. . .Chí Thần với bát cháo nóng ngồi cạnh giường cô
-Thiên Nhi, ăn một chút đã.
-. . .
-Em phải lấy lại sức khỏe chứ? Em đã như vậy một tuần nay rồi.
-. . .
Chí Thần thở hắt đưa mắt ra ngoài khi Mộc Thiên Nhi một chút phản ứng cũng không có. Cô cứ nhìn thẳng lên trần nhà, một chút biểu cảm cũng không giành cho anh. Chí Thần thật sự chịu không nổi nữa, việc mất con đâu phải là anh mong muốn? Anh đứng bật dậy nhìn vào cô mà quát lớn
-Em nghĩ mình như vậy thì con sẽ sống lại được sao? Em nghĩ như vậy là tốt sao? Em nghĩ là anh muốn mất con sao? Trong khi anh cũng là ba nó mà. . .Tại sao vậy? Tại sao em không hiểu cho anh rằng nếu anh không làm như vậy anh sẽ mất em mãi mãi.
Mộc Thiên Nhi đau đớn, anh như vậy lại đang vô tình ghim những mũi dao vào tim cô. Nước mắt cô chảy xuống đầy sự xót xa
-Tại sao không để em chết? Tại sao lại bắt con của chúng ta rời xa trần thế khi mà ngay cả ánh mặt trời nó vẫn chưa thể thấy? Em có giống một người mẹ ích kỉ hay không khi mà đánh đổi cái chết của con mình chỉ vì mạng sống của mình?
-Thiên Nhi, em đừng nghĩ nhiều như vậy được không?
-. . .
Thiên Nhi không trả lời anh nữa, cô quay lưng lại với anh tiếp tục im lặng. Có lẽ, im lặng là thứ thuốc duy nhất có thể khiến cô tự chữa lành vết lương lòng hiện có.
Ngày ra viện cũng đã tới, Mộc Thiên Nhi trở về nhà liền được ông bà Vương chào đón. Cô bước lên phòng, nhưng không phải phòng anh và cô mà là phòng của tiểu bảo bối. Nơi mà cô cùng con nghe nhạc thư giãn mỗi tối, nơi mà cô thường xuyên trò chuyện cùng con nhất, nơi cô dành hết tâm trí để trang trí mọi thứ trong phòng sao cho xinh đẹp nhất.
Thiên Nhi bước lại phía chiếc giường nhỏ, chẳng biết thế nào mà cô lại thϊếp đi trên đấy. Lúc mở mắt là một luồn sáng mạnh phát ra, Vương Chí Thiên nhỏ nhắn trong bộ đồ chơi phi công mà cô đặt tại góc phòng. Thiên Nhi khẽ cười tiến lại ôm lấy nhóc con vào lòng
-Là con phải không, tiểu bảo bối?
-Mama, con rất thích căn phòng này đó.
Cậu nhóc cười hớn hở chơi đủ thứ trong phòng, tất cả mọi thứ mà mẹ cậu chuẩn bị cậu đều chơi hết. Đến khi chán chê lại xà vào lòng mẹ
-Mẹ à, mẹ thấy Chí Thiên bây giờ có giống đứa trẻ năm tuổi không? Có phải đây là độ tuổi mà mẹ thích nhất dành cho con không? Con nhớ mẹ hay nói với con rằng “tiểu bảo bối, sau này khi con năm tuổi mẹ và baba sẽ nắm tay con cùng con đi học, cùng con đi chơi, có phải gia đình sẽ thật hạnh phúc hay không?”
Thiên Nhi mắt đã nhòe đi, hình ảnh cậu hôm đầu tiên cô gặp hay cả lần này đều không phải là cậu nhóc 5 tháng tuổi trong bụng mẹ mà là cậu nhóc 5 tuổi đầy năng động và hoạt bát, ra là vì ước nguyện của cô. Vương Chí Thiên hôn nhẹ lên trán cô, tay khẽ gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy trên má cô
-Mẹ à, Chí Thiên vẫn luôn bên mẹ nhưng mà mẹ chẳng ngoan gì cả. Mẹ không chịu ăn cũng không chịu ngủ, Chí Thiên thật sự rất đau lòng. . .nếu mẹ còn không ngoan, Chí Thiên sẽ không về thăm mẹ nữa đâu.
-Được, mẹ ngoan. . .mẹ sẽ ăn, sẽ ngủ mà. . .Chí Thiên phải về thăm mẹ biết chưa?
-Con sẽ mãi ở bên mẹ, mẹ yêu. . .