Chương 57

Đã nhiều giờ trôi qua mà đèn cấp cứu vẫn sáng đèn. Mộc Thiên Nhi im lìm trong cơn mộng mị

“Tiểu bảo bối, con sao lại khóc?”

“Mẹ, con muốn được chơi vòng xoay ngựa gỗ cùng mẹ.”

“Được, vậy mẹ dẫn tiểu bảo bối đi chơi nhé.”

“Dạ vâng, mẹ ơi tiểu bảo bối tên gì vậy ạ?”

“Ưʍ. . .Vương Chí Thiên, con thấy thế nào?”

“Vương Chí Thiên là con của Vương Chí Thần phải không ạ. . .ya ya ya”

Mộc Thiên Nhi khẽ cười nắm lấy bàn tay nhỏ bước tới công viên giải trí. Hai mẹ con cùng nhau xoay không biết bao nhiêu vòng, Mộc Thiên Nhi hạnh phúc hết hôn con lại ôm con.

*Reng. . .tít. . .tít. . .tít. . .*

“Mẹ, Vương Chí Thiên phải đi rồi. . .mẹ. . .con yêu mẹ. . .con sẽ luôn ở bên mẹ. . .phải thật hạnh phúc nhé. . .Mộc Thiên Nhi của con. . .”

“Tiểu bảo bối, con đi đâu vậy?”

“Mẹ. . .con sẽ luôn bên mẹ mà. . .cảm ơn đã luôn bảo vệ và chăm sóc cho con. . .đừng khóc. . .đừng khóc mà. . .híc. . .híc. . .”

Bé con nấc nhẹ rồi quay đi, Thiên Nhi cố chạy theo, cố níu lấy nhưng không được. Cậu nhóc cứ vậy mờ dần mờ dần hòa theo với làn khói sương mờ. Chẳng ai biết cậu nhóc cũng đã khóc, cậu còn quá nhỏ mà, cậu còn chưa biết thế nào là trần thế. Vậy mà cậu đã phải xa nơi này, xa mẹ cậu, xa người mà cậu yêu thương nhất.

Đèn cấp cứu chợt tắt, Chí Thần chạy lại nhìn vị bác sĩ già

-Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, việc tỉnh lại chỉ trong nay mai.

-Cảm ơn bác sĩ. . .

Tới tận chiều, anh mới được bước vào phòng hậu phẫu. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn trên giường mà xót xa, anh bước lại nắm lấy tay cô

-Thiên Nhi, anh xin lỗi. Tỉnh lại đi được không em?

Chí Thần để tay cô lên má mình, nước mắt anh rơi xuống như một sự hối lỗi. Cứ vậy thời gian trôi qua, anh vẫn ngồi đó nhìn cô bằng đôi mắt mơ hồ.

Trương Khiết tỉnh dậy nằm trên giường bệnh. Bắt đầu nhận thức rõ một tháng qua là do sự ảo tưởng của chính mình. Trương Khiết mơ hồ, ảo mộng trong tình yêu của bản thân. Nhưng sự ích kỷ không cho phép được buông bỏ, lại một lần nữa cô quay lại với sự hoang tưởng nhưng lần này chính là có mục đích, có ý định và có cả nhận thức

-Xin lỗi, nhưng tôi không buông bỏ được. . .Mộc Thiên Nhi. . .

Hai ngày sau, Chí Thần đang ngồi cắm vài cành hoa vào bình như muốn tạo không gian thoải mái cho cô.

*cạch*

Thiên Lam cùng Minh Tiến bước vào trên tay là túi thuốc bổ

-Này, đợi khi nó tỉnh thì cho nó uống.

-Ừm, để đó đi!!

-Mà mày không ăn gì đi, nhịn như vậy làm sao mà có sức chăm nó?

-Lát tao ăn.

Minh Tiến nhìn Thiên Lam khẽ lắc đầu như muốn Thiên Lam đừng nói thêm nữa. Vẻ bất cần của Chí Thần bây giờ chỉ có Thiên Nhi mới giải quyết được tất cả.

-Ưʍ. . .

-Thiên Nhi, em tỉnh rồi sao?

Cả ba tụ lại nhìn Thiên Nhi, cô nhíu mày mở mắt. Đau. . .đó là thứ duy nhất cô cảm nhận được. Như một phản xạ của người mẹ, cô đưa tay lên bụng mình nhưng lại không còn cảm giác nữa. Chiếc bụng tròn tròn đã xẹp hẳn xuống, cô nhớ tới lúc tiểu bảo bối tạm biệt cô. Thiên Nhi đáy mắt đỏ ửng ngồi bật dậy, cơn đau còn đó nhưng sao cô không còn cảm nhận được. Cô hét lớn nhìn Chí Thần

-Con tôi đâu? Con tôi đâu?

-Thiên Nhi, em nghe anh nói đã. . .

-Tôi hỏi anh con tôi đâu?

Thiên Nhi đứng bật dậy đánh lên người anh liên tục. Thiên Lam cùng Minh Tiến chỉ biết cản cô nhưng làm sao ngăn cản nổi. Chí Thần không phản ứng nữa đứng trân ở đó mặc cô đánh. Thiên Nhi đau khổ ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên

-Con tôi đâu. . .híc. . .con tôi đâu. . .tại sao lại mang nó đi mà không phải là tôi. . .

Thiên Lam ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, nước mắt không kìm được chảy xuống chỉ còn biết ôm chặt vỗ về cô bạn thân

-Chúng ta cùng nhau làm lại, được không?

-Con tao. . .tại sao lại cướp đi mạng sống của nó. . .nó còn chưa thấy được mặt trời mà. . .

Khung cảnh như cô đọng lại chỉ còn tiếng khóc, tiếng nấc là những lời tự trách bản thân của Mộc Thiên Nhi. Những đường dây truyền đã bị cô làm loạn lên, vài đường dây còn hút ngược lại máu cô, nhưng như vậy làm sao sánh với nổi đau mất con của cô.