Chương 56

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Chí Thần đau đớn siết chặt tay cô trong tay mình. Anh hối hận tại sao anh không đủ dứt khoát để bảo vệ vợ mình. Tại sao anh không đủ mạnh mẽ để che chở cho cô, để cô không phải chịu những tổn thương không đáng có. Nhưng liệu bây giờ anh hối hận còn kịp hay không?

Đèn phòng cấp cứu sáng lên là lúc ông bà Vương và ông bà Mộc chạy tới. Bà Mộc khóc lớn đánh lên người anh

-Sao cậu lại để con gái tôi chịu uất ức như vậy? Sao cậu ác với nó như vậy. . .nó có mệnh hệ gì tôi sống làm sao đây. . .

-Chị xui mong chị bình tĩnh.

Bà Mộc cứ vậy mà khóc trong sự đau khổ. Chí Thần cũng không biết nói gì hơn, anh chỉ đành im lặng chịu sự trừng phạt của bản thân.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Mộc Thiên Nhi?

-Là tôi, tôi là chồng cô ấy!!

Vị bác sĩ già lắc đầu thở dài

-Tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, tôi e rằng không thể giữ trọn hai mạng sống. Chúng tôi khuyến cáo gia đình, một là cô ấy, hai đứa nhỏ. Chỉ có thể giữ một trong hai!!

Tai Chí Thần như ù đi, cái giá cho sự yếu đuối của anh như vậy là quá đắt. Anh không muốn mất con nhưng lại càng không muốn mất cô. Nói anh lựa chọn sao? Anh nên làm gì đây?

-Bác sĩ, mong ông hãy cứu vợ tôi.

-Được, vậy anh ký vào đây để chúng tôi tiến hành phẫu thuật.

Chí Thần không muốn chần chờ thêm nữa mà ký vào tờ cam kết kia. Anh sợ, sợ cô sẽ rời xa anh. Bà Mộc khóc trong uất ức

-Con tôi. . .cháu tôi. . .sao lại ra như vậy. . .

Bà Vương ôm lấy bà Mộc, nước mắt cùng rơi xuống. Không khí im ắng đến lạ, tay Mễ Mễ siết chặt khi nhớ lại hình ảnh Chí Thần cùng Trương Khiết ôm ấp nhau, lại nhớ tới hình ảnh Thiên Nhi nằm giữa vũng máu lớn

-Con xin phép!!

Nói rồi Mễ Mễ chạy ra khỏi bệnh viên bắt xe về tập đoàn. Mễ Mễ biết Thiên Nhi từ khi còn học cấp ba, suốt những năm tháng Chí Thần không ở trong nước. Mễ Mễ là người luôn tâm sự cùng Thiên Nhi, tình cảm của họ gắn kết hơn rất nhiều.

Mễ Mễ cũng biết Thiên Nhi yêu Chí Thần đến mức nào, vậy mà lại phải chịu những uất ức không đáng có như vậy. Năm năm chờ đợi của Mộc Thiên Nhi lý ra phải nhận lấy được hạnh phúc và vui vẻ nhưng đổi lại bây giờ là mất mác và đau thương. Nếu lúc tỉnh dậy, Mộc Thiên Nhi biết mình mất con thì sẽ thế nào? Mễ Mễ đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới.

*đùng*

Cánh cửa phòng bị đạp thẳng ra. Mễ Mễ bước vào nhìn Trương Khiết đang thẩn thở ở góc sofa

-Đồ tiện nữ, cô còn có thể ung dung ngồi ở đây khi mà chị dâu cùng cháu tôi đang trong cơn nguy kịch sao?

-Mễ Mễ . . .

Mễ Mễ dự lao tới thì một lực kéo cản cô lại. Thiên Lam cùng Minh Tiến chạy vào tránh để Mễ Mễ kích động. Cả hai cũng vừa tới tập đoàn, nhìn rào chắn bên ngoài cửa đã rất hoang mang. Vừa bước vào tập đoàn lại nghe tin dữ liền chạy lên đây

-Bình tĩnh đi em.

-Buông em ra, em phải đánh chết con tiện nữ này để trả thù cho chị dâu.

-Bây giờ em đánh cô ấy thì Thiên Nhi có thể tỉnh lại sao? Đứa bé có thể sống tiếp sao?

Mễ Mễ bình tĩnh hất tay mình ra khỏi Thiên Lam và Minh Tiến

-Tôi biết cô bị chứng hoang tưởng, vì vậy mà chị dâu tôi mới nhẫn nhịn cho qua. Nhưng cô nên biết rằng Chí Thần là chồng Thiên Nhi.

“Chí Thần là chồng Thiên Nhi. . .Chí Thần là chồng Thiên Nhi. . .Chí Thần là chồng Thiên Nhi. . .Chí Thần là chồng Thiên Nhi. . .”

Câu nói vang vọng bên tai Trương Khiết khiến ả ôm chặt đầu mình hét lớn

-KHÔNGGGGGG!!

Trương Khiết ngất đi ngay sau đó, Thiên Lam cùng Minh Tiến hốt hoảng chạy lại đỡ lấy rồi cho cấp cứu. Có lẽ Trương Khiết cũng đang rất sốc tinh thần khi người cô nghĩ là chồng thật chất lại là chồng của người khác. Bản chất Trương Khiết không phải người xấu, chịu đựng nhiều điều như vậy lại thêm cả việc Trương Khiết chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn cho Thiên Nhi, một người lương thiện chắc chắn sẽ chịu không nổi những gì vừa diễn ra.