Chương 55

Mộc Thiên Nhi tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Cô đưa tay đặt lên bụng mình

-5 tháng rồi đó con yêu, chiều nay chúng ta sẽ đi khám định kì cho con. Mẹ cảm thấy con đang rất khỏe mạnh, phải không?

Khẽ cười, cô bước xuống giường thay đồ tới tập đoàn. Ông bà Vương mỗi lúc một khó chịu, tuy đã biết tất cả sự việc nhưng nhìn con dâu chịu tổn thương họ cũng không vui vẻ gì.

Chí Thần vẫn một mực giữ khoảng cách với Trương Khiết. Nhưng Trương Khiết lại khác, lúc nào cũng kè kè bên anh. Dưới đại sảnh, Chí Thần đυ.ng phải Thiên Nhi. Cả hai nhìn nhau rồi cũng rời đi.

*Tại phòng chủ tịch*

-Ông xã, anh xem cái này một lát đi!!

-Cái gì đây?

-Là hợp đồng mới bên phía KK, anh xem thử đi.

-Ừm, để đó đi!

Trương Khiết gật đầu, tiến lại phía anh mà ngồi lên đùi anh, tay Trương Khiết cũng vì thế mà vòng qua cổ anh. Chí Thần nhíu mày, dự đẩy ra thì giọng buồn tủi của Trương Khiết vang lên

-Từ lúc em tỉnh dậy tới bây giờ, ngay cả một cái ôm anh cũng không giành cho em. Có phải em làm gì sai không?

Ánh mắt đượm ý buồn, man mác với làn sương mỏng ngay khóe mắt khiến Chí Thần bối rối đưa tay lên vuốt nhẹ mắt Trương Khiết

-Xin lỗi. . .

-Chí Thần, em hôn anh được không?

Trước lời đề nghị của Trương Khiết, anh cũng không biết nên từ chối thế nào cho đúng. Trương Khiết chờ anh trả lời nhưng mãi vẫn là sự im lặng. Tình yêu của Trương Khiết dành cho Chí Thần là quá lớn, cô khẽ nhắm mắt lại đặt môi lên môi anh.

Môi cô vừa chạm vào Chí Thần cũng chẳng biết làm gì, thân thể cứng đờ, mắt vẫn vậy không một tia cảm xúc, mặc cho người phía trên vẫn đang quấy nhiễu.

Cùng lúc đó, Mễ Mễ bước vào phòng Thiên Nhi. Thấy Thiên Nhi dạo này có vẻ mệt mỏi liền ra ý hỏi thăm

-Chị dâu, dạo này em thấy chị không khỏe lắm. Có chuyện gì vậy? Hơn nữa, dạo đây em nghe vài tin đồn không tốt về anh Chí Thần nhưng mà chị đừng lo, em tin anh ấy không làm việc gì có lỗi với chị đâu. Anh ấy thật sự rất yêu chị.

-Ừm, chị đâu nghĩ gì đâu. Dạo này mệt chắc là do bé con quậy quá rồi thôi, ngủ cũng ít hơn trước rất nhiều haha.

-Bé con nay tròn năm tháng rồi, chỉ còn hơn bốn tháng nữa là chào đời. Người cô như em cũng rất mong đợi đó~

-Vậy sao? Vậy thì mau kiếm chồng để chị còn được ăn cưới.

-Chị này. . . là duyên chưa tới đó haha. À, cái này cần phải lên phòng chủ tịch, chị đi cùng em lên phê duyệt luôn nha.

-Ừm.

Mễ Mễ bước lại đỡ Thiên Nhi. Nhìn cái bụng bầu tròn tròn này Mễ Mễ tự nhiên cũng muốn xây dựng một ngôi nhà cho riêng mình.

*Cạch*

-. . .

Hình ảnh ôm hôn của hai người phía trong phòng đập thẳng vào mắt Thiên Nhi và Mễ Mễ

-Chị dâu. . . Anh làm con mẹ gì vậy hả?

Thiên Nhi vừa thấy mắt đã nhòe đi mà quay người bỏ chạy. Cô chịu hết nổi rồi, cô không đủ sức chịu đựng thêm nữa. Chí Thần giật mình đẩy Trương Khiết ra ngoài chạy theo Thiên Nhi.

Mễ Mễ dự chạy theo Thiên Nhi nhưng rồi lại đứng lại khi thấy Chí Thần chạy theo

*chát*

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống một bên má Trương Khiết

-Chị dâu tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho loại trà xanh như cô đâu!!

Nói rồi Mễ Mễ quay người chạy xuống sảnh lớn. Chí Thần vẫn đuổi theo Thiên Nhi nhưng lại không kịp, Thiên Nhi nước mắt giàn giụa nhòe đi không ít. Cô lao thẳng xuống đường lớn mặc chiếc xe tải vẫn bíp còi liên tục

*đùng*

-Thiên Nhi!!

-Chị dâu. . .

Mộc Thiên Nhi nằm giữa vũng máu đang dần chảy ra. Cô im lìm tìm tới sự bình yên, tay vẫn đặt trên bụng mình như muốn che chở cho nó. Chí Thần bước lại đỡ cô trên tay, nước mắt anh liên tục chảy xuống

-Bà xã, em mau tỉnh dậy. . .bà xã. . .