Chương 54

Sáng hôm sau, cô bước vào sảnh lớn tập đoàn. Mọi người vẫn như cũ cúi chào cô nhưng vẫn có đôi ba lời ra vào về việc Chí Thần cùng Trương Khiết bỗng dưng trở nên thân thiết hơn trước. Cô im lặng dự bước đi thì tiếng gót lạch cạch vang lên bên tai. Quay người lại thì thấy hình ảnh chồng mình cùng Trương Khiết đang khoác tay nhau bước vào. Thiên Nhi im lặng rời đi, Chí Thần vẫn thấy nhưng chẳng thể làm gì được.

Đợi khi Trương Khiết về phòng, anh lập tức xuống tầng dưới vào phòng cô. Thiên Nhi đứng dựa người bên cửa sổ, một tay cầm tách trà, một tay đặt lên bụng, ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía bầu trời đang còn chút sắc đỏ của ánh bình minh.

Chí Thần bước lại ôm lấy cô từ đằng sau, vùi mặt vào cổ cô mà hít lấy mùi cỏ non quen thuộc

-Bà xã, tối qua em ngủ ngon chứ?

-Anh nói xem, Chí Thần.

-Anh xin lỗi, anh đã cho bác sĩ giỏi nhất thường xuyên thăm khám cho cô ấy. Đợi khi cô tỉnh táo hoàn toàn anh sẽ rõ ràng với cô ấy.

-Ừm, mắt của anh. . .tối qua không ngủ được sao?

Cô xoay người đưa tay đặt lên má anh khẽ xoa xoa bọng mắt gấu trúc. Chí Thần đưa tay nắm lấy tay cô áp sát mặt mình

-Em biết anh lụy hơi em mà.

Thiên Nhi bật cười kéo đầu anh gục xuống vai mình. Tay khẽ vuốt vuốt lưng anh, bản thân cô biết anh cũng rất khó xử trong việc này nên cũng không muốn trách mắng anh

-Nghỉ ngơi một lát đi, bảy rưỡi em gọi anh dậy.

Chí Thần gật đầu kéo cô lại sofa để cô ngồi xuống. Anh đặt đầu nằm trên đùi cô, mặt quay về phía bụng của cô mà khẽ cười, hôn chụt lên đấy

-Bảo bối ngoan, cho ba mượn mẹ một chút nhé.

Bé con bên trong khẽ đạp nhẹ khiến cả anh và cô đều bật cười hạnh phúc. Để anh ngủ một lát, Thiên Nhi liên tục vuốt ve tóc anh.

*cốc cốc*

-Ai vậy?

-Là tôi, thư ký Kim.

Thiên Nhi giật thóp mình lay người anh dậy. Chí Thần trong cơn mê man bị kéo dậy có chút khó chịu. Thiên Nhi cho Trương Khiết vào rồi khẽ cười

-Chủ tịch đang cùng tôi bàn bạc, cô có gì cần nói sao?

-À không, đây là tài liệu hôm qua giám đốc nhờ tôi.

-Được, để đó đi!!

-Ông xã, anh có cần gì nữa không?

Chí Thần nhíu mày như đang load trong đầu. Anh chỉ lắc đầu sau đó bị Trương Khiết quấn lấy kéo ra khỏi phòng. Thiên Nhi một mình trong căn phòng cười hắt. Rõ ràng là chồng cô mà lại phải vụиɠ ŧяộʍ, rõ ràng là chồng cô mà người khác lại dễ dàng gọi ra hai tiếng ông xã.

Chí Thần sau khi ra khỏi phòng liền nghiêm khắc nhìn Trương Khiết

-Ở tập đoàn đừng xưng hô lung tung. Hơn nữa, Thiên Nhi là giám đốc cũng là cổ đông lớn ít nhất là cần có sự tôn trọng. Tôi đang cùng cô ấy làm việc, việc của thư ký chỉ là vào đưa giấy tờ chứ không phải là được phép kéo tôi ra ngoài!!

-Vâng, em xin lỗi.

-. . .

-Tôi xin lỗi.

Chí Thần không nói gì thêm bỏ đi lên lầu. Mùi cỏ non dịu nhẹ kia còn thoang thoảng nơi đầu mũi khiến anh dễ chịu đi đôi chút. Nếu không anh chẳng biết mình phải kìm nén kiểu nào mới không nổi nóng nữa.

Tối hôm đó, Chí Thần trở về Vương Gia với lý do ở lại tập đoàn giải quyết công việc. Quả nhiên ở cùng Thiên Nhi là thoải mái nhất, giấc ngủ cũng ngon lành hơn.

Thế nhưng việc này đâu phải diễn ra ngày một ngày hai là xong. Cả tháng nay ngày nào trước mắt Thiên Nhi cũng là cảnh Trương Khiết thân thiết với chồng mình. Nói không ghen là sẽ không ghen sao? Đối với một người phụ nữ có thai thì tâm tình lại càng phức tạp hơn hẳn. Đôi lúc cô suy nghĩ liệu cô có mất Chí Thần hay không? Liệu Chí Thần có động lòng với Trương Khiết sau một khoảng thời gian dài hay không? Liệu Chí Thần có bỏ mẹ con cô mà đi hay không? Hàng loạt câu hỏi trong đầu vào mỗi tối khiến tinh thần Thiên Nhi càng lúc càng quá tải. Sức ép tinh thần quá nặng nề lên cô khi ngày ngày chứng kiến chồng mình với người khác nhưng lại phải buộc mình vui vẻ chấp nhận.