Chương 53

Mộc Thiên Nhi quay người ngược về phía anh nhắm mắt lại. Cô nên làm gì? Không cho phép Chí Thần tới chăm sóc Trương Khiết sao? Cô không thể, bản chất của cô không cho phép mình bỏ mặc người khác. Nhưng để chồng mình chăm sóc người con gái khác với tư cách là chồng? Dù muốn hay không cô cũng có sự ích kỉ của một người làm vợ mà.

Chí Thần hiểu nên bặm môi nằm xuống giường ôm lấy cô từ đằng sau

-Em có thể làm chỗ dựa cho anh hay không?

-Anh hỏi em rằng anh nên làm gì? Vậy em hỏi anh, em nên làm gì đây?

-Chúng ta cùng nhau giải quyết được chứ?

-Ngủ đi, em hơi mệt.

-. . .

Sáng hôm sau, Chí Thần tranh thủ ghé qua nhà Trương Khiết. Vừa mở cửa nhà đã thấy Trương Khiết đang sửa soạn đồ đạc. Bộ đồ trên người cũng là bộ váy công sở đầy sự kín đáo

-Chí Thần, anh tới rồi?

-Ừm.

-Ông xã, hôm nay em đi làm lại được rồi chứ?

-Không phải chưa khỏe hẳn sao?

-Hừm, em rất khỏe mà. Cho em đi với nha!!

Chí Thần không còn cách nào khác đành gật đầu. Bây giờ anh cảm giác anh như một thằng đàn ông nhu nhược. Chẳng thể dứt khỏi người phụ nữ này.

Tới tập đoàn, Chí Thần né tránh cái khoác tay với Trương Khiết. Một mực bước lên phòng trước, tiếp tân vừa thấy anh đã cúi người

-Chủ tịch, hôm nay phu nhân tự lái xe tới!!

-Được, tôi biết rồi.

Trương Khiết phía sau nhíu mày nhìn anh

-Phu nhân?

-Đừng nghĩ lung tung, lên phòng thôi.

Trương Khiết gật đầu đi theo anh, vừa mở cửa phòng đã thấy Thiên Nhi ngồi ở sofa. Cả ba đều bất ngờ, Thiên Nhi nhìn anh rồi nhìn xuống hai cánh tay đang khoác vào nhau khẽ cười

-Chào Trương Khiết, tôi tưởng cô đang phục hồi sức khỏe không thể tới tập đoàn?

-À, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Ơ mà cô mang thai sao? Chồng cô chắc cưng cô lắm nhỉ? Mang thai mà vẫn xuân sắc như vậy.

-Ừm, anh ấy. . .rất yêu thương tôi.

-Ông xã à, anh thấy không? Hay chúng ta cũng nên làm một đứa cho vui nhà vui cửa.

Thiên Nhi như bị một con dao xén dài ngang qua tim. Nghe người khác gọi chồng mình là ông xã sao? Khó chịu thật. Chí Thần nhìn cô chăm chăm, một khắc cũng không biết nên xử lý thế nào. Lúc này, Trương Khiết lại nhõng nhẽo lên tiếng

-Nhưng mà anh ngày nào cũng bỏ đi hết, từ lúc em tỉnh dậy tới bây giờ không có đêm nào anh ở cùng em.

Thiên Nhi như sắp khóc thật rồi. Hôm nay, cô tới đây là để nói với anh sẽ cùng anh hợp tác điều trị cho Trương Khiết. Nhưng mà sao nó không đơn giản như cô nghĩ, nó thật sự rất đau. . .Chí Thần xót xa nghiêm khắc

-Giờ làm việc tập trung đi. Thư ký Kim trở về phòng!!

-Vâng.

Trương Khiết nhanh chóng bước ra ngoài là lúc nước mắt Thiên Nhi rơi xuống. Chí Thần bước lại đưa tay dự lau đi cho cô thì Thiên Nhi lùi lại hai bước

-Em tính lên làm việc một chút nhưng tự nhiên lại cảm thấy mệt trong người, em về nhà trước.

-Bà xã, anh xin lỗi.

Thiên Nhi không nói gì chỉ bỏ ra ngoài. Chí Thần bất lực ngã người xuống sofa, cuộc sống yên ổn của anh bỗng chốc lại bị đảo ngược.

Tối đó, Trương Khiết nhất định không cho anh rời đi. Buộc anh phải ở lại nhà cùng cô ấy. Chí Thần bất lực ăn uống cùng Trương Khiết. Tối hôm đó, anh nằm yên trên giường mặc Trương Khiết ôm chặt lấy từ sau

-Ông xã, tụi mình làm chuyện kia được không?

-Trương Khiết, hôm nay mệt rồi!!

-Vâng. . .

Chí Thần nhắm mắt lại, Trương Khiết cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đó anh chẳng thể chớp mắt nổi khi bị Trương Khiết ôm chặt như vậy.

Thiên Nhi ở Vương Gia bị ông bà Vương tra hỏi đủ thứ nhưng cô chỉ nói anh bận đi tiếp khách hàng. Tối đó cô cũng không ngủ được khi hình ảnh Trương Khiết cùng anh ôm nhau ngủ cứ liên tục xuất hiện trong đầu

-Chí Thần, anh là chồng em mà. . .