Sáng hôm sau, Chí Thần tranh thủ chút thời gian ghé qua bệnh viện. Vừa bước tới cửa phòng đã bị Trương Khiết chạy nhào vào lòng. Anh đưa tay lên né tránh cái ôm của Trương Khiết, đưa tay đẩy Trương Khiết ra
-Lại ăn đã!!
-Ông xã, khi nào em mới được xuất viện?
-Trước mắt cứ để vết thương thật sự ổn định đã, lại ăn cháo thôi.
-Anh đút cho em đi~
Chí Thần khó xử nhưng rồi cũng đút cho Trương Khiết ăn. Xong xuôi liền đứng dậy
-Tập đoàn còn có việc,. . .
-Vâng, anh đi đi. Tối nhớ qua với em, lúc sáng không thấy anh. . .em thật sự có chút hụt hẫng.
-Ừm.
Chí Thần bước ra ngoài thở dài, anh đi tới tập đoàn giải quyết vài giấy tờ rồi ngã người ra sau. Anh cảm thấy có lỗi với Thiên Nhi nhưng lại không dám nói với cô.
Nói gì đây? Để người khác gọi chồng mình là chồng sao? Đến cả anh còn không nghĩ tới có ngày mình cho phép người khác gọi mình là chồng ngoài Thiên Nhi. Một Vương Tổng lạnh lùng, trời không sợ, đất không sợ nhưng thứ anh sợ nhất chính là Mộc Thiên Nhi bị tổn thương.
*cốc cốc*
-Vào đi!!
Cô bước vào khẽ cười tiến lại phía anh
-Anh đi thăm Trương Khiết thế nào rồi? Em thật sự thấy có lỗi nhưng mà mùi thuốc khử trùng dày đặc như vậy em không thể vào thăm cô ấy được.
-Không sao, em mang thai mà.
-Ông xã, sao anh có vẻ mệt vậy?
-Hả, đâu có. Thiên Nhi. . .
-Hửm?
-Gọi anh bằng chồng!!
Thiên Nhi trợn tròn mắt nhìn anh, cô khẽ cười bước lại vòng tay qua cổ anh hôn nhẹ lên môi
-Chồng yêu, chồng yêu, ông xã, ông xã!!
Chí Thần lòng nhanh chóng ngập tràn hoa hồng. Những tiếng chồng hay ông xã ban sáng của Trương Khiết đều bị Thiên Nhi đánh bay hết, gánh nặng cũng từ từ nhẹ xuống.
Cứ như vậy thời gian trôi qua, thấm thoát đã tới ngày Trương Khiết xuất viện. Chí Thần đưa cô về nhà, Trương Khiết khi trở về nhà lại càng bám anh hơn cứ như thể vợ chồng có không gian riêng vậy. Chí Thần luôn tìm mọi cách gỡ hoặc né tránh nhưng Trương Khiết không như vậy
-Anh đi đâu vậy?
Chí Thần nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều liền có chút nóng ruột
-Ở nhà đi, bây giờ không tiện ở lại.
-Nhưng anh đi đâu? Không phải vợ chồng thì nên ở cùng nhau sao?
Chí Thần thật sự muốn nói ra tất cả nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Trương Khiết lại không nỡ
-Hôm nay có việc bận. . .xin lỗi. . .
-Vậy anh đi đi, không sao, không cần xin lỗi.
Chí Thần gật đầu bước ra ngoài, anh nhanh chóng trở về Vương Gia. Thiên Nhi vừa thấy anh đã khẽ cười, tay bê vài món trong bếp ra ngoài. Tiến lại gỡ giúp anh chiếc cà vạt
-Em xin lỗi, dạo này có chút hơi mệt nên không thể tới tập đoàn cùng anh.
-Không sao, sức khỏe của em là quan trọng nhất.
-Được rồi vào ăn thôi. Hôm nay ba mẹ có việc ra ngoài trước rồi, nhà còn mỗi hai vợ chồng mình.
-Ừm. . .bà xã.
Anh đưa tay kéo cô ngược lại, trực tiếp áp môi mình lên môi cô
-Ưʍ. . .Chí Thần, người làm sẽ thấy đấy!!
-Anh hôn vợ anh, đâu có hôn vợ họ.
Lời nói vừa dứt môi lại tiếp tục tìm tới môi cô mà dây dư. Nụ hôn kéo dài đến khi cô vỗ vỗ vai anh vì cần lấy lại nhịp thở. Chí Thần lúc này mới buông cô ra, dẫn cô bước lại bàn cùng nhau ăn cơm.
Tối hôm ấy, cô nằm trên giường nhìn anh. Chớp chớp đôi mắt một chút liền quay qua ôm lấy anh
-Ông xã, em mang thai như vậy anh có thấy bất tiện không?
-Haha ngoài việc giường chiếu thì không bất tiện chút nào!!
Thiên Nhi liếc xéo anh. Chí Thần bật cười nằm xuống giường ôm lấy cô vào lòng
-Thiên Nhi, anh có chuyện cần nói với em.
-Chuyện gì vậy anh?
-Chuyện là. . .Trương Khiết. . .sau tai nạn, não cô ấy gặp chấn thương mạnh, hậu quả là . . . gây là chứng hoang tưởng. . .
-Hoang Tưởng sao?
-Cô ấy sau khi tỉnh dậy lại nghĩ anh là chồng cô ấy. Mộc Thiên Nhi, anh nên làm gì đây?
-. . .