Chương 51

Chí Thần mỗi ngày đều trích ít thời gian tới thăm Trương Khiết. Còn lại đều thuê người chăm sóc cho cô ấy. Chí Thần cũng đã nói cho Thiên Nhi tất cả mọi việc, sợ cô lo lắng suy nghĩ lung tung nhưng Thiên Nhi không như vậy. Cô biết và hiểu cho Chí Thần, cũng hiểu cho số phận không người thân của Trương Khiết.

Đã hai tuần trôi qua, Trương Khiết vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chí Thần bước vào phòng bệnh cùng túi trái cây, anh quay lại nói với dì Giai Giai

-Dì chăm sóc tốt cho cô ấy, mớ trái cây nếu dì buồn thì cứ ăn.

-Cảm ơn Vương Tổng.

Chí Thần gật đầu thở dài trở về nhà. Tối hôm ấy, anh đang vui vẻ cười đùa cùng cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của dì Giai Giai

-Có chuyện gì vậy?

“Vương Tổng, Trương Khiết tỉnh lại rồi ạ!!”

-Được, tôi tới ngay.

Thiên Nhi nhìn anh liền đoán ra được gì đó. Cô khẽ chớp mắt

-Trương Khiết tỉnh rồi sao anh?

-Ừm, bây giờ anh tới bệnh viện một lát.

-Như vậy thì tốt quá, anh đi sớm về sớm.

-Được, em ở nhà mau ngủ sớm đừng chờ anh. Sẽ không tốt cho em và tiểu bảo bối, biết chưa?

-Vâng, bye anh.

Chí Thần nhanh chóng rời khỏi nhà. Thiên Nhi ánh mắt cũng thu lại ngay sau đó. Mặc dù cô cảm thông nhưng nhìn chồng mình đi chăm sóc người phụ nữ khác, nói cô không chạnh lòng chính là nói dối.

Chí Thần tới bệnh viện thì dì Giai Giai đã đứng ở ngoài

-Sao rồi?

-Cô ấy cần được kiểm tra lại một chút!!

Anh gật đầu ngồi xuống ghế. Không lâu sau thì vị bác sĩ già bước ra

-Hai người yên tâm, cô ấy không sao. Vương Tổng anh đi theo tôi một lát.

Chí Thần nhíu mày đi theo ông ấy. Tới một góc khuất liền chậc lưỡi, đẩy gọng kính

-Đúng như những gì tôi dự đoán, não cô ấy bị tổn thương không ít. Nó gây ra chứng. . . hoang tưởng.

-Hoang tưởng?

-Phải, cô ấy đã hỏi tôi lúc kiểm tra rằng chồng cô ấy ở đâu. Tôi khó hiểu thì cô ấy trả lời, Chí Thần chồng cô ấy ở đâu.

Chí Thần như không tin vào tai mình, nó lùng bùng đến lạ. Anh lắc đầu

-Như vậy sao có thể.

-Trước mắt tôi muốn anh giúp chúng tôi phối hợp tránh để bệnh nhân bị sốc tinh thần. Đây có thể chỉ là do lúc trước khi bất tỉnh cô ấy luôn mơ tưởng tới một cuộc sống hạnh phúc với anh nên. . .

-Tôi không thể phối hợp. Ông thừa biết vợ tôi là Mộc Thiên Nhi cơ mà, cô ấy còn đang mang thai. Nếu bây giờ tôi phối hợp với các ông không phải là sẽ giả làm chồng Trương Khiết sao? Thiên Nhi cô ấy mà biết, tôi e rằng không tốt.

-Nhưng nếu để Trương Khiết bị sốc tinh thần, đến việc sống tiếp cũng là rất khó khăn.

-. . .

-Tôi mong anh suy nghĩ kỹ!!

Vị bác sĩ bỏ đi, Chí Thần đứng chôn chân ở đấy. Anh nên làm gì đây?

Trở về phòng bệnh của Trương Khiết. Dì Giai Giai cùng Trương Khiết đang vui vẻ ăn trái cây thì anh bước vào. Trương Khiết vì thế mà đặt miếng táo trên tay xuống bàn chạy lại ôm lấy tay anh

-Ông xã, anh đi đâu nãy giờ vậy?

-. . .

-Chí Thần, sao anh không trả lời em?

-Tớ. . .à anh có chút việc ở bên ngoài.

-Ừm, không sao.

Cô cứ vậy quấn lấy anh, một tiếng chồng, hai tiếng ông xã. Chí Thần bây giờ cứ như ở thế bí không biết nên lùi hay nên tiến.

Đợi khi Trương Khiết ngủ say anh mới trở về nhà. Thiên Nhi vẫn nhắm mắt trên giường thấy tiếng động liền ngồi dậy

-Anh về rồi sao?

Chí Thần nhíu mày bước lại với vẻ mặt không mấy vui

-Sao em còn chưa ngủ?

-Thiếu hơi chồng nên không ngủ được.

Anh bật cười ngắt nhẹ mũi cô rồi cọ cọ vài đường ở hai chóp mũi. Thiên Nhi hôn nhẹ lên môi anh

-Trương Khiết sao rồi anh?

Chí Thần có chút chần chừ nhìn vào mắt cô

-Thiên Nhi. . .cô ấy. . .

-Hả?

-Cô ấy. . .

-Anh sao vậy?

-À, không sao. Cô ấy ổn định lại rồi. . .ừm anh vào tắm một chút sẽ ra với em.

Thiên Nhi nhíu mày nhìn anh nhưng rồi cũng nằm xuống giường. Chí Thần bước ra ngoài ôm lấy cô vào lòng, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô

-Mộc Thiên Nhi, ở bên em chính là bình yên nhất.

-Thật sao?

-Ừm, không phải suy nghĩ chỉ biết vui vẻ và hạnh phúc.

Thiên Nhi khẽ cười vòng tay qua ôm lấy eo anh. Cả hai cứ vậy từ từ chìm vào giấc ngủ ấm áp.