Đến gần sáng mà đèn cấp cứu mãi vẫn chưa tắt. Chí Thần lo lắng gọi điện về Vương Gia. Bên này, bà Vương vừa tỉnh dậy dự bước xuống bếp xem cần làm gì để tẩm bổ cho con dâu thì tiếng chuông điện thoại Vương Gia vang lên
-Alo, Vương Gia xin nghe!!
“Mẹ à, Thiên Nhi có dậy cứ nói con có việc cần đi gấp để giải quyết trên tập đoàn. Nói cô ấy ở nhà nghỉ ngơi một bữa giữ gìn sức khỏe.”
-Con đi đâu vậy? Không ở trên phòng sao?
“Con sẽ nói với mẹ sau, mẹ nhắn với vợ con giúp con.”
-Được rồi, mẹ sẽ nói nó.
“Vâng, con tắt máy đây.”
Bà Vương khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bước vào bếp xem đầu bếp làm cháo cá cho con dâu.
Thiên Nhi lờ mờ tỉnh dậy không thấy anh liền nhíu mày đưa mắt về phía nhà vệ sinh nhưng cũng không sáng đèn. Cô đứng dậy bước vào trong đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Bà Vương thấy cô liền khẽ cười
-Quản gia, ông mang cháo lên đây. Thiên Nhi, lại ăn cháo đi con. Chí Thần sáng nay gặp chuyện gấp đã đi giải quyết từ sớm, nó có nhắn con ở nhà một hôm không cần thiết phải lên tập đoàn.
-Chuyện gấp sao mẹ?
-Ừm, chắc tập đoàn có việc gì đấy thôi con đừng nghĩ ngợi nhiều. Nào ăn đi, ngon và tốt cho thai nhi lắm đấy!!
Thiên Nhi khẽ cười nhìn bà nhưng trong đầu lại tồn đọng mớ suy nghĩ mông lung. Ông Vương ngay sau đó cũng xuống nhà, cả nhà ăn sáng cùng nhau. Xong xuôi cô liền xin phép lên lầu trước. Đứng trước cửa sổ nhìn đường xá, cô khó hiểu nhíu mày
-Chuyện gấp? Tập đoàn bây giờ vốn hoạt động rất tốt chẳng phải sao?
Cô khẽ lắc đầu cho rằng mình mang thai nên suy nghĩ nhiều. Khẽ thở dài đặt tay lên bụng rồi mỉm cười
-Tiểu bảo bối, con xem hôm nay ba con lại vất vả rồi.
Chí Thần bên này vẫn đợi chờ đèn cấp cứu. Trải qua sáu tiếng dài dằng dẳng cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt đi. Các y bác sĩ bước ra ngoài khẽ lắc đầu
-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ là phần đầu chấn thương rất nặng. . .chúng tôi e rằng sẽ có biến chứng để lại.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
-Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân lên phòng hậu phẫu, người nhà cho thể vào thăm.
Vị bác sĩ bước đi, Chí Thần hạ người xuống băng ghế lạnh lẽo. Đến khi Trương Khiết được đưa tới phòng hậu phẫu anh mới bước vào. Nhìn cơ thể trầy trụa, đầu băng bó đến tưởng trừng kín mít khiến anh xót xa
-Sao lại để bản thân bị như vậy?
Anh đưa tay lấy điện thoại liền thấy tin nhắn từ Thiên Nhi
“Anh sao lại đi sớm như vậy? Không có anh em rất khó chịu.”
“Anh xin lỗi, ngoan ở nhà nghỉ ngơi đi. Trưa anh về với em, yêu vợ.”
Khẽ cười trước sự nhõng nhẽo của vợ. Anh đặt điện thoại lên bàn nhắm mắt hạ người ra sau ghế, có lẽ anh nên ngủ một lát.
Trưa hôm ấy, anh cho người tới canh Trương Khiết còn bản thân thì về nhà với vợ. Vừa về tới nhà đã lao thẳng lên phòng, anh sợ cô suy nghĩ lung tung. Anh cũng biết dạo gần đây cô rất hay quấn lấy anh, mỗi khi không có anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung
-Vợ yêu ơi.
Thiên Nhi vẫn đang ngủ trên giường, chắc là do mệt. Chí Thần nhanh chóng tắm rửa bước ra ngoài ôm lấy vợ vào lòng
-Ngủ ngon như vậy?
Để yên cô ngủ tầm mười phút anh mới ghé vào tai khẽ thì thầm
-Vợ yêu, dậy thôi!!
-Ưʍ. . .không muốn. . .
-Dậy nào, ăn trưa xong sẽ cho em ngủ tiếp, hửm.
-Ưʍ. . .em mệt. . .em khó chịu. . .
-Được, anh biết em khó chịu. Nào, dậy ăn trước đã.
Cô quay người về phía anh mắt vẫn nhắt chặt, môi câu lên một nụ cười mỉm. Chí Thần cúi xuống hôn mổ vào môi cô vài cái rồi kéo cô ngồi dậy dựa vào người mình
-Xuống nhà nhé!!
-Ừm, ông xã bế em.
-Tuân lệnh bà xã!!
Cả hai bật cười hôn phớt lên môi đối phương một cái nữa rồi mới chịu rời khỏi giường.