Chương 38

Mới đó đã qua một tuần nghỉ ngơi sau đám cưới. Mộc Thiên Nhi uể oải bước xuống giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi mới ra ngoài nhìn anh đang nhâm nhi cà phê cạnh cửa sổ

-Ông xã à, em buồn ngủ~

Chí Thần đưa tay vẫy vẫy ra ý bảo cô bước lại phía mình. Thiên Nhi vừa bước lại đã bị anh kéo vào lòng mà ôm chặt lấy. Anh đưa tới trước mặt cô hai tấm vé máy bay

-Mộc Thiên Nhi, đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau nhé!!

Cô đưa tay nhận hai tấm vé liền biết chuyến bay thật sự tới Pari. Cô thật ra chỉ muốn đùa với anh, đối với cô đi đâu cũng được miễn là anh đi cùng cô. Mắt đỏ lại vòng ra sau mà ôm lấy cổ anh

-Cảm ơn anh, ông xã!!

-Cảm ơn xuông như vậy là xong sao, hửm?

-Chụt.

Thiên Nhi hôn chụt lên môi anh. Chí Thần từ từ vòng tay ôm lấy eo cô, môi anh nhếch lên. Thế là có người mới sáng sớm đã bị hôn đến ngạt thở. Tiếng chụt chụt vang lên như thể không hồi kết. Thiên Nhi chỉ biết aaaa rồi ngửa người ra sau cười né tránh những nụ hôn của anh.

Sáng sớm cứ vậy trôi qua với màn tình cảm của cả hai vợ chồng. Anh đưa cô tới tập đoàn Mộc Gia rồi mới quay xe về Vương Thị. Thiên Nhi bước xuống xe, cô mặt lạnh đi vào khiến ai đó ngồi trên xe phải thầm khen vợ mình giỏi.

Lúc bước vào đại sảnh, Thiên Nhi gặp ngay Trương Khiết. Lúc này cô mới nhớ ra hôm đám cưới anh và cô Trương Khiết không có mặt. Cô bước lại phía Trương Khiết khẽ cười

-Dạo này không thấy cô?

-Ơ, chào giám đốc Mộc. Hôm đám cưới giám đốc và Vương Tổng thật sự xin lỗi, hôm đó tôi có chút việc bận nên. . .

-Không sao đâu, . . .

-Mộc Thiên Nhi!!

Cô đang dự hỏi Trương Khiết về vấn đề xe cộ thò một giọng nói vang lên từ sau. Trịnh Minh Tiến bước vào tự nhiên khoác tay qua vai cô. Mộc Thiên Nhi chép môi liếc mắt

-Sao vậy?

-Qua chơi với mày không được sao?

Thiên Nhi cùng Minh Tiến bước lên phòng. Trương Khiết đứng ngơ ở đấy, đầu Trương Khiết xuất hiện ngàn cái dấu chấm hỏi để lý giải cho hành động khoác vai tự nhiên kia.

Chiều hôm ấy, Cô xuống sảnh tập đoàn lại nhìn thấy Trương Khiết. Cả hai vui vẻ trò chuyện ra tới cổng lớn. Chí Thần đã đứng ở đó từ lúc nào nhìn thấy cô liền nở nụ cười ngọt bước lại vòng tay qua eo cô mà hôn nhẹ một cái lên môi. Anh nhìn Trương Khiết khẽ cười

-Trợ lý của mình sẽ tới ngay, à đằng kia rồi.

-Chí Thần, sau này để mình tự đi xe buýt được rồi. Phiền trợ lý của cậu như vậy cũng là không nên lắm.

-Không sao đâu, qua đó đi. Tạm biệt!!

Chí Thần quay lại mở cửa xe cho cô, Thiên Nhi yên vị trong xe lại được anh tự tay thắt dây an toàn. Trở về ghế lái của mình, liền nghe lệnh phu nhân mà hạ cửa kính xuống. Thiên Nhi khẽ cười vẫy tay qua cửa chào Trương Khiết

-Tạm biệt!!

-Tạm biệt giám đốc.

Cả hai mau chóng trở về nhà. Mộc Thiên Nhi cứ đi qua đi lại giữa Vương Gia và Mộc Gia. Cô cảm thấy lấy chồng cũng không quá gò bó, đúng hơn là do cô lựa chồng gần nhà. Tự cảm phục mình nhưng lại bị một cái cú đau điếng giáng xuống đầu. Chí Thần vừa trong phòng tắm bước ra thấy cô ngơ ngẩn liền chẳng chịu nổi mà cú lên đầu cô.

-Anh biết đau không vậy hả?

-Em đang mơ màng cái gì đó?

-Mơ gì đâu, em đang suy nghĩ có phải lấy chồng gần nhà rất tốt. Muốn một cái liền có thể về nhà mẹ đẻ. . .

-Còn không phải do anh ép cưới em?

Thiên Nhi khuôn mặt đanh lại liếc nhìn anh. Cô đứng lên sofa chống nạnh

-Tên kia!!

-Làm gì đấy?

-Lại đây. . .aaaa. . .

Chí Thần vừa bước lại Thiên Nhi đã leo thẳng lên người anh mà ôm lấy cổ

-Mau đưa bổn công chúa xuống nhà ăn tối. Á á á

Chí Thần lập tức thảy cô xuống giường thản nhiên xuống nhà. Thiên Nhi căm phẫn nắm chặt tay

-Đồ tra nam, không biết thương hoa tiếc ngọc. Coi tối nay tôi xử anh thế nào!