Ăn xong bữa sáng, anh đưa cô tới một nơi khá yên tĩnh và trong lành. Bãi cỏ xanh cùng hồ nước trong vắt khiến khung cảnh có chút lãng mạng
-Aaaa mày tìm đâu ra được nơi này vậy?
Mộc Thiên Nhi hét lớn, cười híp như mắt không thấy ánh sáng mặt trời mà nhìn qua anh. Chí Thần đưa tay vào trong túi quần, bước lại gần phía bờ hồ mà hít sâu
-Từ nhỏ.
-Từ nhỏ? Sao tao không biết?
-Vì anh không muốn ai biết. Em lại kia với anh đi!!
Cô bước theo anh. Tới một góc với với đầy loài hoa đủ màu sắc. Nhưng thứ thu trọn tầm mắt của cô nhất chính là vòm hoa giấy ở giữa. Vòm hoa cong lại như một cái cổng chào, độ dày cũng tầm 20 sải bước chân của một người trưởng thành. Chí Thần bước lại nhìn vòm cây khẽ cười
-Em biết vì sao anh không cho mọi người biết mình tìm thấy một nơi như thiên đàng vậy không?
-Hửm?
-Năm anh 10 tuổi, trong một lần tham quan ngoại thành. Ba và anh lỡ đi lạc, đi mãi đi mãi lại thấy được nơi này. Lúc đó, anh rất hồn nhiên, rất muốn có thể cùng bạn bè tới đây vui chơi. Chòm hoa giấy này là do anh trồng, nó vốn là một vài nhánh cây bị vứt bỏ cạnh bờ hồ. Là anh và ba đã trồng chúng, em biết lúc đó ba nói gì với anh không?
-Nói gì?
-Ba nói “sau này, hãy dẫn người mà con yêu nhất tới đây!!”. Lúc đó tuy là câu nói đùa của ba nhưng anh lại rất ngây ngô gật đầu. Sau này, cũng rất thường xuyên tới đây chăm sóc chúng.
Hít sâu một hơi, anh nhướn vai nhìn lên vòm hoa giấy. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua cô, tay anh chìa ra trước mặt cô, đôi mắt thâm sâu xoáy thẳng vào tâm can người phụ nữ trước mặt
-Mộc Thiên Nhi, em có muốn là người cùng nắm tay anh bước qua con đường hoa giấy này hay không?
Thiên Nhi im lặng nhìn anh. Tận sâu trong trái tim có chút gì đó nhói nhói. Có lẽ anh đã chờ cô rất lâu, lâu đến mức những nhánh cây non nớt đã chở nên cứng cỏi. Nó như tình yêu của anh từ ngây ngô đến trưởng thành vậy.
Chí Thần thấy cô cứ đứng trân ở đó liền rụt tay lại. Anh mím chặt môi nhìn lên trời
-Không sao, chúng ta đi qua kia một chút. Bên đó cũng rất đẹp phải không?
Anh bước được hai bước thì giọng cô bất chợt vang lên
-Chí Thần!!
Anh quay lại nhìn cô khó hiểu. Thiên Nhi không ngần ngại bước lại phía anh. Cô mạnh dạn bước lại chìa tay trước mặt anh
-Cho phép em là người cùng anh bước qua con đường này nhé!!
Cách thay đổi kiểu xưng hô cùng ánh mắt của cô khiến anh nở nụ cười đẹp nhất. Anh đưa tay đan vào bàn tay cô, cả hai cùng nhau bước qua con đường hoa giấy. Đến cuối con đường, cả hai đứng đối diện nhau. Vương Chí Thần hôn nhẹ lên trán cô
-Thiên Nhi, con đường này tượng trưng cho quãng đường sau này của chúng ta. Anh sẽ luôn nắm tay em, cùng em đi đến trọn đời!!
Mộc Thiên Nhi nước mắt đã lên đến khóe mắt. Cô chủ động nhón chân đặt môi mình lên môi anh. Cả hai dây dư trong nụ hôn dài, đến khi cô gần như hết dưỡng khí anh mới buông ra.
-Bà xã, anh yêu em.
-Cảm ơn đã luôn ở bên em, yêu thương em. Nhiều năm như vậy, anh cũng đã chịu nhiều thiệt thòi. Sau này, em hứa sẽ không để anh chịu thêm uất ức nữa. Em yêu anh, ông xã.
Chí Thần hạnh phúc ôm chặt lấy cô. Thiên Nhi trong lòng anh bị ép đến kín mít, khó thở
-Aaa. . . em muốn đi Pari hưởng tuần trăng mật!!
-Được, được.
-Em bây giờ muốn đi xem phim!!
-Được, được.