Ông bà Vương đã ăn sáng xong từ lâu. Cứ nghĩ tối qua các con mình “vận động mạnh” nên sáng nay dậy trễ. Cả hai cũng không mấy thắc mắc, ông Vương đi làm trước. Bà Vương sau đó cũng nhanh chóng lên lầu. Đi qua phòng vợ chồng anh lại nghe tiếng động lạ. Bà nhíu mày bước lại áp tai vào cửa gỗ
“Ưm … ân … nhanh chút ông xã …”
“…”
“Ân … ông xã …”
“Nơi này sao?”
“Ưʍ. . .ân. . .còn không mau xuất. . .ba mẹ. . .”
“Một hiệp nữa nha vợ yêu!!”
“Không. . .híc. . .hai hiệp rồi mà. . .đau. . .”
“Em còn phải bù cho anh đêm tân hôn bỏ anh một mình chứ!!”
“Một mình bao giờ, mày ngủ trên giường mà!!”
“Em còn quay lưng với anh”
“Aaa. . .sao lại vào rồi. . .híc. . .từ nay sẽ không quay lưng nữa. . .ân. . .ưʍ. . .”
“Em xem, thái độ của em rõ ràng trái ngược rất nhiều với lời nói.”
Tiếng rêи ɾỉ, thở dốc lại vang lên. Bà Vương đứng bên ngoài vui vẻ bước tiếp lên lầu qua phòng mình
-Hay, hay như vậy thì sẽ nhanh có cháu bế thôi bà xui ơi haha.
Đôi vợ chồng trẻ cứ vậy trải liên miên với kɧoáı ©ảʍ hết lần này đến lần khác. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ, Thiên Nhi vỗ vỗ lưng anh
-Hết lần này nữa thôi, tao mệt. . .
-Được, đợi anh xuất!!
Đến khi anh xuất ra, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Chí Thần yêu thương hôn lên trán cô, trực tiếp bế cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Thiên Nhi cứ vậy ủy vào người anh
-Anh ra ngoài dọn dẹp, em ngâm nước một chút nữa thôi đấy!!
-Biết rồi mà.
Anh bước ra ngoài nhìn bãi chiến trường buổi sáng của hai vợ chồng mà thầm hạnh phúc. Nhìn ga giường trắng với vài giọt máu đỏ, anh biết là cô đau nhưng không phá nó thì anh có lỗi với cậu bạn nhỏ của anh lắm.
Thiên Nhi bên trong đã tỉnh táo hơn. Đứng dậy khoác chiếc áo choàng lụa xanh đen lên người, tiến về phía chiếc gương.
Nhìn mình trong gương với vô vàn những vệt xanh đỏ bầm tím đến chói mắt. Cô đưa tay vuốt nhẹ từ cổ xuống ngực mình theo từng vết xanh đỏ, miệng cũng thầm cong lên một nụ cười. Ít nhất nhìn vào đây cô biết rằng mình là người phụ nữ đã có chồng, và anh là chồng cô. Thân thể này cũng là của anh, từng chứng tích này cũng là của anh.
*cạch*
Chí Thần bước vào, thấy cô đang ngẩn người trước gương liền tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau
-Em nghĩ gì vậy?
-Không, hơi mệt chút thôi.
-Ừm, đói chưa?
Cô khẽ gật đầu, anh đưa tay quay người cô lại đối diện mình. Hôn nhẹ lên môi cô từng chút một
-Em đổi cách xưng hô đi được không?
-Không.
Cô nhẹ nhàng phun ra từ “không”. Anh có chút buồn nhưng biết làm gì đây
-Được, không ép em. Xuống nhà thôi!!
Anh ra ngoài trước, cô theo sau. Bước xuống nhà, liền thấy bà Vương cùng bà Mộc đang ngồi uống trà tám phiến cười cười nói nói.
Mộc Thiên Nhi theo phản xạ kéo cổ áo lại, nhưng làm sao che được cái mớ xanh đỏ trên cổ đây. Bà Mộc vừa thấy cô liền gọi xuống, Thiên Nhi lúng túng không biết nên làm gì nhìn anh nhưng anh lại coi như không mà nhướn vai bước xuống.
-Cái con bé này, con qua nhà chồng mới ngày đầu đã như vậy. Nhìn xem là mấy giờ rồi?
-Haha không sao, không sao. Chị xui đừng nóng, tụi nhỏ còn trẻ sức ngủ cũng tốt hơn chúng ta mà.
Anh chào bà Mộc rồi ngồi xuống ghế như không có chuyện gì. Thiên Nhi chào hai mẹ rồi cũng ngồi kế bên anh. Tay lúc nào cũng kéo kéo cổ áo như muốn che hết mấy dấu vết hoan ái ban sáng. Bà Vương cùng bà Mộc trong lòng đã cười thầm, nhìn xem hai đứa con của hai bà cuồng nhiệt đến thế nào. Thiên Nhi đỏ mặt nhìn anh
-Mẹ. . .con xin lỗi. . .
-Không sao, mau vào ăn sáng đi hai đứa!!
Thiên Nhi chỉ nghe như vậy đã như bay vào trong bếp. Anh nhìn hai mẹ rồi khẽ cười
-Hai mẹ đừng ghẹo cô ấy nữa. Da mặt mỏng như vậy, con sợ người lãnh hậu quả là con mất!!
-Haha, anh cũng biết vậy sao? Nói chị xui nghe, sáng nay tụi nó rất cuồng nhiệt. Tui với chị chính là có cháu bế sớm thôi haha
-Thật vậy sao? Thiên Nhi sau này giao cho con đấy con rể. Haha làm sao có cháu bế càng sớm lại càng tốt!!
-Mẹ. . .
-Được rồi, vào ăn với vợ đi.
Anh bước vào trong bếp thấy Thiên Nhi ngó ngang ngó dọc liền tiến lại gõ lên đầu cô
-Em làm gì vậy?
-Mày biến tao thành dạng gì thế này? Lỡ người làm thấy thì sao?
-Thì sao? Anh là chồng em cơ mà. Mấy dấu đó là anh làm, em xấu hổ làm gì? Cũng đâu phải do thằng khác!!
*bộp*
Dép bông thần trưởng từ tay cô bay thẳng vào người anh cùng đó là cái liếc xéo cay cú.
-Em đúng là da mặt mỏng mà!!
-Muốn ăn đấm không?
-Được rồi, không ai vào đây đâu. Để anh hâm lại đồ ăn cho em!!
Thiên Nhi nhìn bóng lưng chồng mình đang loay hoay vì chăm sóc mình mà nụ cười cũng kéo theo
“Cuộc sống hôn nhân cũng không tệ!!”
Cô thầm nghĩ rồi thầm cười. Có lẽ nó không tệ vì chồng cô là anh, Vương Chí Thần.