Tối hôm ấy, Mộc Thiên Nhi vừa lên phòng đã nhanh chóng tắm rửa nhảy lên giường. Chí Thần đang ngồi ở sofa liền nhíu mày
-Em làm cái trò gì vậy?
-Mệt aaaa. . .muốn ngủ. . .
Đối với Thiên Nhi, phòng Chí Thần cũng là quá đổi quen thuộc. Cả anh và cô đều biết nhau từ nhỏ. Cả việc ngủ phòng nhau cũng đã quá bình thường. Đang mơ màng cô lại ngồi bật dậy khoanh tay khoanh chân nhìn chằm chằm anh
-Có gì ăn không vậy?
Chí Thần tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Nghe cô nói xong liền muốn ngã ngửa ra sau. Bây giờ cũng đã khuya, anh nhướn người đứng dậy bước ra khỏi phòng. Mộc Thiên Nhi cũng nhanh chóng đi theo
-Đi đâu thế?
-Xuống bếp.
Chí Thần mở tủ lạnh nhìn một chút liền nhíu mày suy nghĩ không biết nên nấu gì cho cô ăn. Cuối cùng, món anh chọn chính là mì xào. Mộc Thiên Nhi đứng sau nhìn anh thể hiện sự nấu nướng điêu luyện liền có chút cảm thán
-Chậc, good job chồng tôi!!
Chí Thần không nói thêm gì nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười. Đĩa mì vừa đặt trên bàn, Thiên Nhi đã ngồi xuống ăn đưa muỗng đũa lên mà chén. Anh ngồi chống tay lên cằm lắc lắc đầu
-Chẳng phải mới ăn lúc tối sao? Em xem, em cứ như người bị nhà chồng bỏ đói vậy!!
-Này, mới lấy nhau. Tao ăn một chút đã than vãn như vậy? Sau này thì làm sao?
Anh không buồn nói với cô nữa. Có nói thì cũng chính là như không nói, đành ngồi im ngắm nhìn cô ăn ngon lành đĩa mì do mình làm.
Cả hai bước lên phòng, Mộc Thiên Nhi bụng đã căng cứng chỉ muốn ngay lập tức đánh một giấc ngon lành. Cô nhảy lên giường, ngồi nghiêm túc nhìn anh
-Này, coi như tao miễn cưỡng ngủ chung với mày. Từ giờ tới 6 giờ sáng mai, mày mà làm gì là chết với tao!!
-Được, ngủ đi.
Mộc Thiên Nhi ôm chiếc gối ôm ngủ ngon lành. Anh nhìn chiếc gối dài kia mà bĩu môi ra ý chẳng hài lòng hay có chút gì đó ghen tỵ. Hạ người xuống giường, anh quay người lại với cô, chỉ cần nhìn thấy bờ lưng của cô thôi mà anh đã cảm thấy hạnh phúc.
Ngước mắt nhìn lên ảnh cưới của hai người, khóe môi anh cũng câu lên một nụ cười. Cô không bài xích anh, bài xích cuộc hôn nhân này. Cô tiếp nhận cuộc hôn nhân, tiếp nhận anh. Đâu đó anh biết rõ cô vợ nhỏ này của anh chính là còn đang xấu hổ. Chỉ là cô không muốn phơi bày.
Sáng hôm sau, kim đồng hồ điểm 6 giờ là lúc báo thức vang lên. Anh dậy trước liền tắt đi báo thức, thấy cô ngủ ngon lành như vậy cũng không dám phiền cô. Dù sao cả hai vẫn chưa phải đi làm, anh nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra đã thấy cô uể oải ngồi trên giường
-Sao vậy?
-Muốn ngủ. . .
Vừa nói cô vừa ngái ngủ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài dự lấy quần áo thay thì anh lên tiếng
-Em làm gì vậy?
-Đi làm, không thấy sao?. . .oa. . .thật là mệt. . .
-Mới kết hôn, ba mẹ chẳng phải sắp xếp cho tụi mình nghỉ một tuần rồi sao?
Cô trợn tròn mắt tỉnh táo nhớ ra là mình đã kết hôn. Còn có cả thời gian nghỉ ngơi sau kết hôn, nhưng ánh mắt tỉnh táo đó nhanh chóng cụp xuống một cách buồn ngủ. Cô ngáp lên một cái nhăn nhó trách móc anh
-Sao tối qua không nói chứ? Híc. . .ngủ đây. . .
Vương Chí Thần lắc đầu nhìn cô. Mộc Thiên Nhi vừa leo lên giường nằm xuống liền cảm nhận có gì đó rất nặng đè lên người. Mở mắt liền thấy anh khiến cô cau có
-Làm gì? Mau xuống cho bổn cô nương đi ngủ!!
Chí Thần khuôn mặt điềm tĩnh lạ lùng. Anh ghé qua tai cô thì thầm khiến vành tai cô đỏ ửng lên
-Em quên rồi sao? Anh nhịn lâu lắm rồi, bây giờ đã hơn 6 giờ. Anh có làm gì thì cũng là quyền của anh, đúng chứ vợ yêu?
-. . .