Thiên Nhi nhìn anh, ánh mắt nhíu lại không mấy thiện cảm. Cô nở nụ cười thảo mai không một chút đắn đo mà phun ra lời nói vô tình
-Không!!
Chí Thần vẫn như vậy nhìn cô, anh đưa tay lấy điện thoại gọi cho số bà Mộc rồi để trước mặt cô
-Nhìn rõ không?
-Mẹ tao.
-Phải.
Nói rồi anh nhấn nút gọi, mở loa to. Ánh mắt yêu chiều nhìn cô, Thiên Nhi càng lúc càng khó hiểu chẳng biết anh đây là muốn làm gì
-Làm gì đấy?
-Suỵt!
“Alo, Chí Thần đó hả con, bác nghe.”
-Vâng, là con. Con muốn tuần sau hỏi cưới con gái bác.
“Thật sao? Được, được. Tốt quá, tốt quá rồi để bác gọi ngay cho bà thông gia. Ây yô, con rể của tui.”
Mộc Thiên Nhi trợn tròn mắt nhìn anh. Chí Thần lại tỏ vẻ ung dung cùng nụ cười đểu cáng tạm biệt bà Mộc rồi tắt máy. Cô đứng bật dậy quát lớn
-Mày làm gì vậy hả?
-Ngoan nào bà xã, anh về tập đoàn trước. Chiều sẽ ghé qua đón em!!
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng như chẳng hề có chuyện gì. Mộc Thiên Nhi đứng đó vẫn còn chưa tin vào cái hiện tại mà cô đang phải đối diện
-Cái quái gì vậy? Hỏi cưới? Tuần sau? Bị điên sao? Mình còn chưa muốn có chồng đâu đấy!!
*reng reng*
Thiên Nhi tìm tới điện thoại đang reo. Cô mím chặt môi khi số máy hiển thị là của mẹ anh
-Alo, con nghe ạ. . .
“Ây nghe nói tuần sau tụi con quyết định tới hôn nhân sao? Thật là, bác. . .à không, mẹ biết ngay mà. . .”
-Dạ. . .chuyện này. . .
“Được rồi, ba mẹ sẽ lo tất. Tụi con chỉ cần mặc đồ cưới và bước về phía thánh đường thôi!!”
-Ơ. . .
*tút tút*
Thiên Nhi cứ như đi vào giấc mơ vậy. Cô thở dài ngồi xuống chiếc ghế quyền lực của mình. Cứ vậy cả ngày cô chẳng thể làm được việc gì, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến cuộc sống độc thân sắp hết hạn của mình.
Mới đó đã tầm chiều, cô vừa mở cánh cửa đã thấy anh đứng ngay đó
-Này, tính hù chết tao sao?
-Về nhà thôi, bà xã.
-. . .
Bước vào xe, anh liền cho xe phóng đi. Mộc Thiên Nhi nhìn qua anh thắc mắc
-Trương Khiết đâu? Không đợi cô ấy sao?
-Tài xế đưa về rồi, tụi mình sau này sẽ không đi với cô ấy nữa.
-Tại sao?
-Em không thấy cho cô ấy đi chung là bất hợp lý sao? Sau này, chúng ta là vợ chồng. Có rất nhiều chuyện “riêng tư, thầm kín” cần được bàn bạc, làm sao có thể cho người khác nghe thấy.
-Nói cái quái gì vậy không biết.
Cô chẳng thèm bận tâm đến anh, lấy điện thoại ra nghịch nghịch cho lành. Đến trước cửa Mộc Gia anh dừng xe lại. Cô dự bước xuống xe liền bị anh kéo giật ngược lại mà hôn chụt một cái lên môi cô. Thiên Nhi đỏ mặt, nhanh chóng xuống xe không cần đợi anh mở cửa như mọi hôm.
Vương Chí Thần ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính. Thấy cô lúng túng như vậy liền có chút bật cười.
Mới đó đã trôi qua một tuần. Thiên Nhi cứ như vậy mà từ giã cuộc vui của một người độc thân. Cô mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, điêu luyện đến độ tinh xảo qua từng mối chỉ một. Cô đột ngột lại gả cho Chí Thần, biết rõ mình thích anh nhưng mà sao cô vẫn cảm giác gấp gáp.
Khoác tay ba mình bước vào thánh đường. Đến khi tay chạm tay với Chí Thần mà cô vẫn chưa tin đây là sự thật.
Đứng trước cha sứ, cả hai như trao trọn trái tim cho đối phương. Cái nắm tay hay cái hôn nhẹ đều rất chân thật. Có chút ngây ngô nhưng lại vô cùng thú vị. Chí Thần nhìn người con gái trước mặt mình. Anh khẽ khàng lên tiếng với chất giọng êm ấm, dịu dàng
-Mộc Thiên Nhi, buông bỏ em ở quá khứ là anh sai. Chỉ mong ở hiện tại và cả tương lai đều có thể cùng em sánh bước.
Tiếng hô hét dưới sân khấu vang lên. Mộc Thiên Nhi cũng chỉ biết cười gượng. Đến phần tung hoa, Mộc Thiên Nhi lại cố tình ăn gian mà thảy hoa cho cô bạn thân Thiên Lam. Thiên Lam dĩ nhiên rất vui vẻ chụp lấy bó hoa mà hét lớn
-Trịnh Minh Tiến, anh còn không mau mang sính lễ tới rước em!!
-Hả. . .ơ. . .ơ. . .
Thiên Nhi cùng Chí Thần chỉ biết đứng đó bật cười. Đâu đó trong nụ cười của Chí Thần chính là tình yêu ấm áp của anh dành cho cô.