Chương 29

Ngày hôm sau, Mộc Thiên Nhi đứng dưới nhà đợi anh. Chân cô cũng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa dám mang theo đôi giày cao gót vì sợ anh sẽ lại cằn nhằn. Yên vị trong xe cô mới nhìn qua anh

-Tối nay,. . .

-8 giờ!!

Cô gật gật đầu, quay người ra cửa sổ. Chí Thần vẫn như mọi khi tới rước cả Trương Khiết. Cho dù muốn hay không thì trong lòng cô vẫn là có chút khó chịu. Nhất là khi Trương Khiết cứ vào xe là y như rằng cô chính là không khí. Hai người họ chính là vui vui vẻ vẻ, chỉ riêng cô là bị quẳng ra sau đầu.

Tối tới, Chí Thần đưa cô đến nhà hàng của Minh Tiến. Thiên Nhi bước vào trong bĩu môi khi thấy Minh Tiến cùng Thiên Lam đang tình tình tứ tứ đút nhau ăn

-Có thôi bớt rắc cẩu lương đi hay không?

-Tới rồi sao?

Thiên Nhi nhướn vai ngồi xuống cạnh Minh Tiến, cô khoác tay lên vai cậu mà vỗ vỗ

-Ông chủ họ Trịnh à, chúng ta hôm nay sẽ được ăn free đó chứ?

-Tất nhiên là. . .đéo nhá!!

Mộc Thiên Nhi khuôn mặt tươi cười lập tức đen sì lại. Tay cô trên vai cậu đã thuận tiện siết chặt lại khiến Minh Tiến la oai oái

-Tha. . .tha tao. . .aaa. . .đau. . .con chó. . .

-Mày còn chửi tao? Nói, free hay không free?

-Free. . .free mà. . .đau. . .aaaa. . .

Cô buông Minh Tiến ra phủi phủi tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Tiến. Tất cả mọi thứ nãy giờ đều thu vào tầm mắt của Chí Thần, anh đưa mắt nhìn cô. Lúc trước anh và cô cũng rất hay giỡn như vậy. Sự gần gũi thuần khiết giữa những người bạn, tới bây giờ giữa anh và cô vốn dĩ vẫn là bạn. Nhưng sự gần gũi thuần khiết kia, cả hai đã đánh mất từ khi nào?

Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua mà cả hai cũng không tiến triển hơn bất cứ thứ gì. Hôm nay, Mộc Thiên Nhi có chút mệt mỏi trong người. Cô bước xuống sảnh tập đoàn liền nhíu mày khi thấy Trương Khiết đang bị ức hiệp bởi giám đốc nhân sự.

*xoảng*

Ly cà phê nóng bị giám đốc nhân sự hắt vào tay Trương Khiết, ly thủy tinh trên tay ả cũng quăng xuống bắt Trương Khiết phải cúi xuống lượm lại. Mộc Thiên Nhi bước lại nhìn về phía ả

-Làm trò gì trong tập đoàn vậy hả?

-Mộc Tổng. . .tôi. . .

-Cút!!

Ả vội chạy đi, Mộc Thiên Nhi nhíu mày khi Trương Khiết vẫn đang cặm cụi lượm những mãnh sành

-Đứng dậy đi!!

-Không cần đâu, tôi nhặt sắp xong rồi.

-Đứng. . .

-Trương Khiết!!

Giọng nói âm lãnh vang lên. Vương Chí Thần từ đâu bước lại nắm cánh tay Trương Khiết kéo lên. Ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn cô

-Hóa ra mày luôn là người ức hϊếp nhân viên như vậy?

-Chí Thần. . .chuyện này. . .

-Mày làm tao thất vọng thật đấy. Tao biết, mày là thiên kim tiểu thư của Mộc Gia, là tổng giám đốc của Mộc Thị, sống trong nhung lụa vàng bạc. Nhưng đâu có nghĩa mày được phép chà đạp người lao động? Hơn nữa, Trương Khiết là bạn tao. Mày. . .

Trương Khiết níu níu tay Chí Thần, đầu lắc nguầy nguậy

-Không phải vậy đâu Chí Thần. . .Cô ấy. . .

-Cậu con bênh cô ấy? Chính mắt tớ thấy đó!!

-Không phải đâu mà, Tổng giám đốc là giúp tớ. . .

Mộc Thiên Nhi nãy giờ vẫn đang còn bất ngờ với hàng loạt câu nói của anh. Biết nhau lâu như vậy mà anh bây giờ lại có thể nghĩ cô là người chèn ép kẻ khác. Cô không cam tâm, từ khi nào mà Chí Thần của cô, người luôn ở phía sau làm tất cả cho cô lại có thể nghĩ cô là loại người đó. Cô hét lớn chen ngang lời dự giải thích của Trương Khiết

-Đủ rồi!! Vương Chí Thần, là tôi ức hϊếp nhân viên. Mà đây cũng là nhân viên của tôi!! Anh có quyền gì ngăn cấm? Người trả lương là tôi, không phải anh!! Suy cho cùng người của tôi, sử dụng thế nào là quyền của tôi!!

Nói rồi cô bước ngang qua anh và Trương Khiết. Cô không đi xe cùng anh nữa, cứ vậy bước đi trên lề phố. Từng cơn gió lạnh thổi thẳng vào người cô đến khô rát, tim cô đau quá

-Vương Chí Thần, xin lỗi. . .là do tao. . .nếu không phải quá khứ tao chọn không tin tưởng mày. . .nếu tao chọn lắng nghe trái tim một chút. . .gạt bỏ đi lí trí. . .thì có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra. . .người con trai ấm áp đó. . .có lẽ vẫn luôn đứng sau, đứng sau Mộc Thiên Nhi tao. . .