Chương 28

Chí Thần trở về nhà. Anh hạ người xuống giường nhắm mắt lại. Một lúc sau liền ngồi dậy tiến thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ. Có lẽ anh cần một giấc ngủ ngon cho một ngày nhiều cảm xúc.

Sáng hôm sau, Chí Thần thức dậy từ sớm. Sửa soạn một chút liền xuống nhà, chỉ ăn uống qua loa cùng ông bà Vương rồi chạy một mạch xuống gara. Chiếc xe gần nhất luôn là chiếc xe được anh trọng dụng. Phóng ra khỏi Vương Gia, anh dừng lại ở trước cửa Mộc Gia bấm chuông.

Mộc Thiên Nhi đang dự đi làm thấy tiếng chuông liền khó hiểu

-Sáng sớm ai tới vậy nhỉ? Quản gia, ông dọn dẹp đi tôi đang ở ngoài đây!!

-Vâng.

Cô bước ra ngoài, mở cửa liền bị một phen đứng tim. Chí Thần đứng trước mặt cô, thấy cô đang cầm chìa khóa xe liền nhíu mày

-Chẳng phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao?

-Hả? À . . .tao. . .á. . .

Anh bế bổng cô lên đặt cô vào ghế phó lái. Anh chẳng đóng cửa lại mà vòng ra sau mở cốp xe lấy ra một đôi giày bệt trắng không quai mà tối qua đã nhờ quản gia mua giúp.

Bước lại ghế phó lái, anh ngồi xuống tháo đôi giày cao gót cao tầm 7 phân của cô ra, thay cho cô đôi giày bệt rồi ngước mắt lên nhìn cô. Mộc Thiên Nhi chột dạ nhìn qua chỗ khác, anh cắn chặt răng ken két trong khoang miệng. Để cô ngồi nghiêm chỉnh thắt dây an toàn cho cô rồi mới đóng cửa lại vòng về ghế lái của mình.

Anh phóng xe một đoạn, Mộc Thiên Nhi liền khó hiểu

-Đi đâu vậy?

-Rước một người nữa!!

-Ừm.

-Tối qua xin lỗi, tao mệt quá nên. . .

-Không sao đâu.

-. . .

Trương Khiết, thấy xe anh liền uể oải vẩy tay. Chí Thần xuống xe mở cửa sau cho cô, Trương Khiết khó hiểu

-Ghế phó lái?

-Có người ngồi rồi!!

Trương Khiết khó hiểu nhưng không thắc mắc. Đến lúc bước vào xe mới biết đó là sếp mình

-Ơ, giám đốc.

-Ừm, chào cô!

Trương Khiết là cô gái thuần khiết. Không để ý đến sự khó hiểu của Thiên Nhi, lại rất vui vẻ với Chí Thần

-Chí Thần à, cậu ăn sáng chưa vậy?

-Chưa, đây!!

Vừa nói anh vừa đưa tay ra sau nhận hộp cơm do Trương Khiết làm. Nó gần như là thói quen từ lúc ở Cannada nhưng trong mắt Thiên Nhi nó lại trở nên vô cùng lãng mạng và tình tứ. Cả quãng đường đều im lặng mặc Trương Khiết vẫn cố hết sức trò chuyện cùng cô.

Sau khi đưa cả hai tới Mộc Thị. Chí Thần mới quay lại tập đoàn của nhà mình. Mộc Thiên Nhi nhìn đôi dép lúc sáng được anh mang vào trong lòng vô cùng ấm áp. Nhìn qua Trương Khiết đang loay hoay với mớ giấy tờ bằng một tay mà cô nhíu mày

-Làm bằng hai tay không được sao?

-Không phải, là chân giám đốc để tôi đỡ. . .thật ra hôm đó vẫn chưa thể nói. . . hay chúng ta tới bệnh viện. . .

-Không cần đâu, tôi đi rồi. À mà này, Chí Thần và cô. . .?

-Hả? Chí Thần sao? Cậu ấy là bạn tôi, chúng tôi biết nhau tầm 4 năm gì đấy. Khá hợp tính nên cũng thân thiết. Mà giám đốc và cậu ấy. . .

-Chúng tôi sao? Chẳng biết là mối quan hệ gì. . .

Nói rồi cô bỏ đi, Trương Khiết khó hiểu nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng chạy theo đỡ cô lên bậc thang.

Chí Thần hôm nay lại quay cuồng tiếp tục với công việc. Thời gian mà anh thích nhất chính là được về nhà. . .

Chiều hôm ấy, anh lại hộ tống hai người con gái xinh đẹp trở về. Đến khi trong xe chỉ còn anh và Thiên Nhi, cô quay qua nhìn anh

-Hợp tác không?

-Sao cơ?

-Là đề nghị hợp tác của Mộc Thị dành cho Vương Thị!!

-Liên quan sao? Vương Thị là tập đoàn giải trí, Mộc Thị là tập đoàn an toàn thực phẩm. . .

-Chậc chậc, chủ tịch à. Tao muốn minh tinh Triệu Lê Khanh của tập đoàn mày làm đại sứ cho một sản phẩm nước giải khát sắp ra mắt của Mộc Thị. Được hay không?

-Để suy nghĩ!!

Cô uất ức quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nếu là lúc xưa cô thề là đã nghiền nát tên trước mặt thành trăm mảnh. Không chừa một mẫu xương vụn

-Ngày mai đi chơi không?

Cô đang ủ rũ liền tươi tỉnh hẳn nhìn anh

-Thật sao?

-Ừm, Thiên Lam và Minh Tiến rủ. . .

Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh rồi lại quay ra cửa sổ lẩm bẩm, bĩu môi. Tay chân thì múa loạn khó hiểu

-Sao không phải là đi riêng chứ? Tên Chí Thần đáng ghét. . .đồ não lợn. . .đồ thối tha. . .

Dĩ nhiên là anh nghe thấy nhưng anh lại chẳng buồn phản bác cô. Chỉ có dư hơi mới cải nổi cô, chứ anh thì không. Giải quyết cái mớ bồng bông trên tập đoàn kia cũng là quá mệt rồi.