Tối hôm đó, Thiên Nhi cứ nhìn qua ban công đối diện nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Ngay cả ánh đèn như hôm qua cũng chẳng có
-Phải chăng mình bị hoa mắt?
Cô khẽ lắc đầu tắt đèn đi ngủ. Có lẽ cô chẳng biết Chí Thần nãy giờ là đang cùng Vương Thị mở một buổi tiệc nhỏ, chào mừng anh lên chức chủ tịch, một con hổ đầu đàn mới. Trẻ hơn, khỏe hơn sẽ đưa Vương Thị vươn xa hơn.
Trở về Vương Gia đã là hai giờ sáng, Chí Thần bật đèn phòng nhíu mày khó chịu ợ lên một cái. Anh chẳng buồn tắm rửa nữa mà ngã người xuống giường ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, cái nắng sớm rọi vào phòng khiến Thiên Nhi nhíu mày. Cô khó khăn ngồi dậy nhìn mắt cá chân của mình mà thở dài. Hôm nay vết thương còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua, cô đau đớn lết vào nhà vệ sinh.
Phía bên kia, Chí Thần cũng đã tỉnh dậy. Đầu anh giờ vẫn còn chút nhói. Nhướn người mệt mỏi ngồi dậy, thân thể to lớn ỉu xìu bước vào nhà vệ sinh. Tắm rửa thoải mái anh mới thay cho mình bộ đồ vest lịch lãm tới tập đoàn.
Chí Thần trước khi về tập đoàn làm việc vẫn là còn một nhiệm vụ cao cả phải hoàn thành. Trương Khiết đã chờ anh từ sáng, cô lên xe liền nhìn qua anh
-Hôm qua về trễ sao?
-Ừm.
-Này, hay để tớ tự đi xe buýt. Ngày nào cũng như vậy thật sự rất phiền.
-Đừng nhảm nhí nữa, sợ tốn tiền xăng của bổn thiếu gia hay gì?
Trương Khiết không đôi co với tên nhiều lời như anh. Lập tức bĩu môi quay người ra cửa số ngắm đường xá.
Đến Mộc Thị, anh xuống xe mở cửa cho Trương Khiết. Xe anh vừa lăn bánh đi là xe cô vừa tới. Hai xe lướt qua nhau, định mệnh của họ cũng rất khắc nghiệt. Vẫn biết đối phương ngay đó nhưng lại không thể nhìn thấy.
Mộc Thiên Nhi bước vào sảnh lớn liền thấy Trương Khiết đang loay hoay với mớ tài liệu. Khẽ nhíu mày bước lại đỡ một phần giúp Trương Khiết
-Cái gì đây?
-Ơ, giám đốc. Đây là tài liệu cũ, tuy bây giờ không cần thiết nhưng tôi lại muốn nghiên cứu. . .cái này có ảnh hưởng gì tới . . .
-Được rồi, xếp gọn lại. Để như này sẽ đổ mất.
-Vâng, à mà chân giám đốc đỡ chưa ạ?
-Ừm, đỡ rồi.
Trương Khiết đưa mắt nhìn xuống chân cô. Mắt nhanh chóng mở to lên, miệng há lớn
-Trời đất, sao lại nghiêm trọng như vậy rồi.
Trương Khiết dự cúi xuống chạm vào chân cô thì cô lùi lại hai bước
-Không sao, tôi lên phòng trước!!
-Ơ. . .
Chí Thần bên này đang loay hoay với mớ giấy tờ rối não. Ngày đầu làm chủ tịch đúng là không hề dễ. Anh hạ người ra sau nhắm mắt an yên để đầu óc thư giản một chút.
Chiều hôm ấy, anh tới Mộc Thị rước Trương Khiết
-Lên xe đi!!
-Đợi một lát.
Chí Thần bước xuống xe khó hiểu nhìn Trương Khiết lục loại trong túi xách
-Kiếm gì vậy?
-Aaa. . . trợ lý Khương. . .
Trương Khiết vẫy tay với trợ lý của cô rồi chạy lại phía đó
-Ưm hợp đồng bên J&J sao rồi. Nghe bảo họ nói chúng ta đơn phương giải quyết hợp đồng? Hợp đồng đã bị trưởng phòng Kim hủy bỏ, điều này. . . chúng ta sẽ không khởi kiện họ vi phạm hợp đồng được.
-Ở nhà tôi còn bản hợp đồng gốc.
-Thật sao, vậy. . .
-Tôi đưa cô đi!!
-Được.
Trương Khiết quay lại nhìn anh
-Này, tớ đi có việc. Cậu về trước đi!!
Nói rồi chạy theo trợ lý Khương. Chí Thần đứng đó nhíu mày, anh khẽ lắc đầu dự quay lại xe liền có thanh âm nhẹ tựa mây vang lên
-Chí Thần?
Tai anh lùng bùng đi không ít, đáy mắt hiện rõ tia hoang mang. Khẽ quay người lại, xoáy sây vào mắt của người đối diện
-Ừm, chào.
Mộc Thiên Nhi nước mắt rơi xuống. Anh sao lại lạnh nhạt như vậy với cô
-Chí Thần, chuyện lúc trước. . .
-Không có chuyện gì thì tao đi trước đây!!
-Chí Thần, khoan đã. . .á. . .aaa. . .
Cô từ trên sảnh sợ Chí Thần đi mất mà chạy xuống vài bậc thang trước tập đoàn. Chẳng màng đến cái chân đang đau đớn chịu thiệt thòi kia. Chí Thần quay lại đã thấy cô ngã xuống đất. Anh chạy lại đỡ cô ngồi lên bậc thang, đưa mắt nhìn xuống mắt cá chân sưng tấy kia
-Bị sao đây?
-Hôm qua. . .có chút bất cẩn. . .
Tròng mắt cô đã đỏ lên thấy rõ, anh hít sâu nắn nhẹ chân cô. Đứng dậy đưa tay trước mặt cô
-Đưa túi xách đây!!
-Hả? à đây!!
Nhận lấy túi xách từ cô liền đeo lên vai. Trực tiếp cúi xuống bế bổng cô lên bước lại xe mình
-Mở xe đi!!
- . . .