Chí Thần bỏ đi, cô đứng đó nhìn bóng anh khuất dần. Sao cô lại có linh cảm gì đó không tốt, cảm giác cứ như anh sẽ đi luôn vậy.
Chí Thần ngay sau đó trở về Vương Gia, bây giờ đối với anh có học hay không cũng đâu còn quan trọng. Lên đến phòng, anh đứng ở ban công nhìn đối diện qua phòng cô. Ánh mắt hiện rõ ý không vui.
Trở vào trong thu dọn tiếp đồ dùng cần thiết cho việc sinh sống ở Cannada. Bây giờ anh mới biết đồ của cô chiếm đến hơn một nửa căn phòng. Khóe môi khẽ cười, anh cho gọn đồ mình vào vali rồi để ở một góc.
*cốc cốc*
-Vào đi!!
Bà Vương bước vào nhìn anh thu xếp đồ đạc mà không khỏi nhíu mày
-Nói đi là đi ngay, con nói xem mẹ có nên tẩn con một trận no đòn không?
-Con sẽ nhanh về thôi mà mẹ. Dù gì cũng nên ra nước ngoài học hỏi, không phải lúc trước ba mẹ muốn con ra nước ngoài học sao?
Bà Vương thở dài ngồi xuống chiếc sofa dài trong phòng. Bà nhìn con rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
-Cho dù là như vậy nhưng con đi ba mẹ thật sự. . . haizz bỏ đi, thu xếp thế nào rồi?
-Mẹ xem, xong hết cả rồi này.
-Ừm, có gì nói mẹ mua cho.
-Thẻ con còn nhiều tiền lắm, không cần đâu mẹ.
Bà Vương gật đầu đứng dậy bước ra ngoài. Anh cũng không biết nên làm gì hơn, đáy mắt mệt mỏi liền nhắm lại. Một giấc ngủ đối với anh bây giờ thật sự rất cần thiết.
Tối hôm ấy, Thiên Nhi trở về nhà. Cô chẳng buồn ăn cơm mà lên thẳng lầu, hôm nay chẳng hiểu lý do gì mà cô một chút vui cũng không có. Thiên Nhi thở dài, lật người nhìn về phía ban công. Bên kia, ánh đèn vẫn sáng chỉ là có chút mập mờ giống như linh cảm anh dần biến mất của cô từ lúc sáng vậy.
Chẳng biết thế nào mà cô dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, cô đứng giữa một cánh đồng hoang. Phía trước chính là Chí Thần, anh đang mỉm cười nhìn cô. Mộc Thiên Nhi khóe môi cũng cong lên, cô đưa tay về phía anh nhưng anh càng lúc lại càng xa cô. Thiên Nhi đã cố chạy theo níu kéo anh nhưng lại không thể
-Chí Thần, Chí Thần!!
Mộc Thiên Nhi bừng tỉnh lại sau cơn mộng mị. Trán cô đã đầy mồ hôi hột, bước xuống giường, cô tiến lại phía ban công nhìn sang đối diện phòng anh.
Phòng anh đã tắt đèn, cửa kính đã được đóng, tấm rèm màu đen xám cũng đã được kéo lại. Chỉ còn nhìn được ánh đèn nhạt nhòe của bóng ngủ. Cô bất giác lo sợ, lo sợ hình ảnh anh cũng sẽ dần nhạt nhòe như bóng đèn ngủ kia.
Sáng hôm sau, cô đến trường cùng Du Đan. Hôm nay, tâm trạng cô đặc biệt không tốt. Cứ hết thẩn thờ rồi lại thở dài, lên lớp cũng không thấy anh đi học. Qua qua lại lại đã mất ba tiết học, còn hai tiết cuối nữa là trôi qua buổi học nhàm chán. Tim cô đột nhiên nảy lên một cái, luồng cảm xúc khác lạ chạy trong lòng. Thiên Nhi đặt tay lên tim mình khó chịu, cô đứng dậy quyết định về nhà
-Chuyện gì vậy chứ?
Cô khó hiểu tự hỏi chính mình. Bước xuống sân trường, tâm trạng cô cũng không tốt mấy. Tới một góc khuất cô đảo mắt một vòng tình cờ lại gặp thân ảnh quen thuộc. Mễ Mễ đang say đắm trong nụ hôn với người yêu liền bị Thiên Nhi kéo ngược trở ra. Mắt cô đỏ lên không ít mà quát lớn
-Đây là ai? Chí Thần đâu?
Mễ Mễ nhìn cô chỉ khẽ cười
-Đây là bạn trai em. Chí Thần . . . em nghĩ chị không cần biết!!
-Bạn trai? Em coi Chí Thần là món đồ sao?
Mễ Mễ không trả lời chỉ đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhếch mép
-Đồ chơi? Câu đó em nên hỏi chị mới phải. Rốt cuộc đối với chị thì Chí Thần là gì? Bạn thân sao? Không, không chị chưa một lần tôn trọng anh ấy, cho đến cuối cùng anh ấy vẫn chỉ là cái bóng đứng sau chị mà thôi!!
Mễ Mễ hít một hơi lôi từ trong túi mình ra chiếc điện thoại đời mới. Cô đưa màn hình trước mặt Thiên Nhi, trên đó không gì khác chính là clip Du Đan hôm đó cùng người con gái khác dây dư môi lưỡi.