Cả bữa ăn, Chí Thần cứ gắp một miếng thức ăn nào cho Mễ Mễ là cô lại thêm một lần uất ức. Cho dù Chí Thần vẫn gắp cho cô đó nhưng mà ánh mắt ân cần của anh dành cho Mễ Mễ thật sự khiến cô rất ghen tỵ. Đã vậy Mễ Mễ cứ luôn miệng ba Vương, mẹ Vương.
Ăn uống xong xuôi Chí Thần xin phép đưa Mễ Mễ về sớm. Cô cũng trở về Mộc Gia ngay sau đó, nhìn họ đi cùng một xe, lòng ganh ghét lại dâng lên.
Trở về phòng mình, cô mệt mỏi ngã xuống giường
*ting ting*
Thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, cô đưa tay cầm điện thoại. Nhìn tiếng nhắn của Du Đan môi cũng bất giác cong lên
“Em ăn gì chưa?”
Đắn đo một lát liền soạn tin gửi lại anh người yêu
“Em vừa ăn xong, đang rất lười và thèm ngủ . . . khò . . . khò”
“Vậy sao? Vậy thì ngủ ngon, tạm biệt”
Phía cuối tin nhắn Du Đan còn chèn thêm cả icon trái tim đỏ. Cô khẽ cười đặt điện thoại trên ngực mà thở dài
-Mày suy nghĩ gì vậy chứ? Mày không phải đang hạnh phúc sao? Cậu ấy có người mình yêu, lại hạnh phúc như vậy. Mày tuy là bạn rất thân nhưng ganh tỵ với cả người yêu cậu ấy thì đúng là không nên mà.
Cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình thích anh. Cô vẫn luôn tự cho đó là điều viễn vông.
Chí Thần trên xe cũng chẳng vui vẻ gì khi mà Mễ Mễ cứ lải nhải bên tai
-Chí Thần, anh xem nét mặt chị ấy tối nay đi. Rõ ràng rất quan tâm anh đó, cũng muốn anh quan tâm lại nữa. Nhưng e rằng chị ấy không thích em . . . bala . . . bala
-Mễ Mễ, em có thôi ngay suy nghĩ lung tung không? Chuyện cô ấy thích anh rõ ràng là rất vô lý đó.
-Sao anh lại nói là vô lý chứ. Theo như . . .
-Nín, nín, nín. Có phải em lại định nói theo như một người có đầy kinh nghiệm trong tình yêu như em sẽ nhìn thấu tâm can của rất nhiều người phụ nữ khác đúng không?
-Sao anh biết?
-Em nhải câu nói này ít nhất là mười lần rồi!!
Mễ Mễ bĩu môi không quan tâm anh nữa mà nghiêng người ra cửa sổ. Đang phiêu với cảm xúc, cô lại nhíu mày nhìn cửa sổ vỗ vỗ tay anh
-Chí Thần đậu xe vào lề nhanh lên!!
-Làm gì?
-Thì anh cứ đậu xe vào lề đi!!
-Đợi chút.
Chí Thần đậu xe vào lề đường liền quay sang nhìn cô em gái nhỏ
-Có chuyện gì sao?
-Đằng kia không phải Du Đan, bạn trai chị Thiên Nhi sao?
Ánh mắt anh nhìn theo ngón trỏ Mễ Mễ. Hình ảnh Du Đan khóa môi cùng một cô gái khác khiến mắt anh đỏ lại. Tay đã siết chặt vô lăng, Mễ Mễ đưa điện thoại chụp vài tấm hình và một đoạn video ngắn.
Chưa gì đã thấy anh xuống xe đóng cửa sầm lại. Mễ Mễ để điện thoại vào túi xách lật đật chạy theo sau sợ anh làm chuyện không nên làm.
Đúng như cô dự đoán chưa chạy lại kịp thì Du Đan đã lãnh trọn cú đấm của anh. Dự đánh thêm cái nữa thì Mễ Mễ chạy lại cản kịp
-Chí Thần, bình tĩnh đi anh!!
-Mẹ nó thằng chó, Thiên Nhi làm gì sai với mày mà mày phản bội cô ấy hả?
Du Đan ăn trọn cú đấm của anh liền có chút choáng. Lúc bình tĩnh lại liền quát nạt anh
-Thì làm sao? Còn hơn thằng hèn như mày!!
-Lần trước tao đã tha cho mày, vậy mà mày vẫn qua lại với người con gái khác sau lưng Thiên Nhi. Cho dù hôm nay có thế nào tao cũng sẽ vạch trần mày thằng chó.
Anh dự bước đi nhưng lại khựng bước lại khi giọng Du Đan vang lên
-Mày nhớ lại đi lúc đó, mày cũng nói với Thiên Nhi cái gì và cái kết ra sao?
-Mày. . .
-Cho dù có thế nào, mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc trước tao thôi.
Mễ Mễ đưa tay kéo anh lại, sợ rằng anh sẽ gây thương tích cho người khác mất
-Chí Thần, về thôi!!
-À mà này, người yêu mày xinh đẹp thật đấy. Sau này mượn chơi vài ngày nhé!!
Nói rồi hắn khoác vai cô gái ban nãy bước đi. Chí Thần muốn vung thêm vài đấm nhưng lại bị Mễ Mễ kéo lại
-Bỏ đi anh!!