Chương 37: Trả đũa

Hành hạ, trêu chọc Như Quỳnh bấy nhiêu đã đủ rồi, giờ em đã năn nỉ cô thế kia, cô còn chần chừ gì nữa. Ngón tay cứ trượt dọc ở nơi khe suối đang rỉ nước, cô từ từ cho ngón tay của mình vào sâu hơn chút nữa, liền thấy có một màng chắn ngăn cản lại. Cô lưỡng lự một chút, rồi tiến lên phía trên. Hôn vào đôi môi mềm mại của nàng rồi dứt khoát đâm thủng cái màng chắn thiêng liêng kia. Cô vội vàng hôn nàng, để ngón tay yên vị bên trong cơ thể nàng. Như Quỳnh đau đến muốn chảy nước mắt. Nhưng bị nụ hôn của chị dỗ dành, giống đứa trẻ đang đau được người lớn cho ăn kẹo vậy, sự thích thú khiến cái đau kia giảm dần, nàng bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cô cũng bắt đầu di chuyển ngón tay để cảm nhận cơ thể bên trong nàng. Tốc độ ra vào đều đều, chậm rãi, nên rất lâu sau, người Như Quỳnh mới giật lên. Cô thấy vậy liền tăng tốc độ ra vào. Như Quỳnh la lên thích thú. Hai người nằm ôm nhau thật chặt, sau một trận cuồng phong đến nhầu nhĩ cái ga giường của chị.

Nằm ôm lấy chị, Như Quỳnh đã kịp lấy lại phong độ sau khi bị chị ăn sạch sẽ. Nàng nép người ôm lấy nghịch chị, nghịch ngợm cái nhũ hoa xinh xắn của chị. Rồi hỏi chị.

- Chuyện lần này em gây phiền phức cho chị rồi. Em không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy? Em cứ tưởng cái điện thoại đó bể rồi thì ném đi là xong, không ngờ có người nhặt lại. Trên mạng xã hội đang kêu réo tên chị rất nhiều. Mà hình như chị đã được lên top 1 tìm kiếm rồi.

- Không sao, tôi có phương án giải quyết. Mà nói ra chuyện này em hứa không được giận dỗi nha.

- Gì mà nghiêm trọng vậy?

- Cũng không phải là nghiêm trọng. Nhưng mà... Dù sao thì em gây phiền phức cho tôi như vậy, tôi cũng phải trả đũa em lại một chút chứ. Nó cũng là trước đêm nay. Nên là em không được tự ái. Tôi mới kể em nghe.

- Chị làm em tò mò quá à. Mà này, chúng ta đã gắn bó tới mức này mà chị cứ xưng tôi hoài. Em không thích đâu nha.

- Được rồi, vậy tôi, à quên chị sẽ thay đổi cách xưng hô. Mà em thấy rồi đó, em lừa cả chị, cả mẹ chị vậy chị có làm xíu việc có lỗi với em cũng coi như huề đúng không?

- Trời ơi, em yêu chị nên sẽ không trách chị đâu. Chị cứ rào trước đón sau hoài. Nói em nghe đi mà.

Khả Hân cưng chiều nhéo mũi Như Quỳnh rồi cười.

- Thực ra bộ phim chị đang đóng có trích đoạn nhân vật Thanh Mai khóc lóc năn nỉ chồng đừng để cô ở lại một mình. Đoạn đấy chị diễn mà lấy đi nước mắt của toàn bộ phim trường. Nên chị với ekip bàn bạc sẽ tung ra một đoạn diễn sâu của chị và Quốc An để gây chú ý. Sau đó sẽ họp báo nói là chị đang tập diễn với chồng. Và tung ra cái đoạn trailer kia. Chị và Quốc An đã thoả thuận sẽ diễn nó nhưng chưa biết lúc nào. Khi vào khách sạn chị đã thấy thấp thoáng bóng của em nấp bên trong nên diễn luôn.

- Vậy là em lấy công chuộc tội à?

- Ừ. Nhưng mà chị và anh ấy thì sao?

- Bọn chị là những người bạn tốt. Họp báo xong chị sẽ kể cho em nghe.

- Được, em đợi chị.

- Ừ, dạy vệ sinh xíu rồi đi ngủ nào.

Hai người dắt nhau vào nhà tắm. Khả Hân cũng tranh thủ thay cái ga giường mới rồi cùng ôm nhau ngủ tới khi trời sáng.

Hai người tỉnh dạy rồi dắt nhau ra ngoài nhà. Nhưng cả hai đều bất ngờ khi Quốc An đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy Khả Hân và Như Quỳnh mặc đồ ngủ nắm tay nhau đi ra từ phòng ngủ của Khả Hân, gương mặt giống như bị bắt quả tang vậy khiến anh lờ mờ hiểu ra vấn đề. Cả ba đều ngại ngùng không biết nói gì cả. Vẫn là Quốc An nhanh ý hơn.

- Mọi việc không thể để lâu được nên tôi đã lên lịch cùng em đi họp báo để giải thích mọi việc. Có Như Quỳnh nữa thì ngồi ăn sáng luôn đi. Anh nấu nhiều lắm.