Chương 34: Mời gọi.

Như Quỳnh bước vào trong nhà mà lạnh run cầm cập, toàn thân ướt như con chuột lột. Khả Hân nhìn thấy thì có chút xót xa. Như Quỳnh định nói gì đó nhưng Khả Hân ngăn lại.

- Đi tắm trước đi không cảm, có gì thì nói sau.

Như Quỳnh đã qua quen thuộc với căn nhà này nên không cần Khả Hân hỗ trợ gì cả. Cô có thể tự đi vào nhà tắm và sử dụng nội thất trong đó một cách chuyên nghiệp. Có điều cô không có đồ để thay. Đồ của Khả Hân thường bó sát, người cô lại mảnh khảnh, nên không thể tìm được cho Như Quỳnh một bộ đồ ra hồn. Đành lấy chiếc đầm ngủ hai dây rộng thùng thình ra cho em ấy mặc tạm. Chiếc đầm này chính là cái cô đã mua khi chuẩn bị lấy Quốc An. Có thể coi nó là một kỷ niệm buồn. Vì cô đã nghĩ sẽ mặc nó khi đi trăng mật cùng anh.

Đồ của Khả Hân thật kén người. Cái bộ đồ nhỏ bên trong thật chật trội, kể mà cái đầm chị đưa cho nó kín một chút thì có lẽ cô sẽ cởi hết nội y bên trong rồi nhưng cái này chỉ cần cúi xuống là thấy hết nên cô đành ráng nhét nó vào để che đi những thứ cần che trên người cô.

Cô đi ra ngoài thấy Khả Hân đang trong bếp hâm nóng lại đồ ăn rồi kêu cô ngồi bàn đợi. Bỗng chốc cảm giác tội lỗi lại dâng trào lên trong người cô. Ừ thì chị là người trong showbiz đó thì sao nào. Chị đâu có làm ảnh hưởng gì đến cô. Sao cô lại hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với chị. Ngay như việc lần này. Tuy cô không phải là người làm ra chuyện này nhưng lại là khởi nguồn của sự việc gây chấn động kia. Cô cũng rất sợ chị nghĩ mình là người phát tán clip nên bằng mọi cách cô phải đến để giải thích cho chị và cũng xin lỗi chị về sự hồ đồ trẻ con của mình.

Như Quỳnh đi tới sau lưng Khả Hân vòng tay ôm lấy chị từ đằng sau, cô thấp hơn chị vài phân nên vừa vặn khiến môi cô chạm vào sau gáy chị. Bị đυ.ng chúng vào nơi dễ nhạy cảm. Khả Hân bị kí©h thí©ɧ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi nàng.

- Muốn nói gì sao?

- Chuyện lần này không phải em làm.

- Ừ.

Thấy kiểu lạnh lùng của Khả Hân, Như Quỳnh nghĩ mình không thể buồn lòng hay tự ái mà giận hờn vu vơ. Cô đi thẳng vào vấn đề.

- Chị nói yêu em mà sao lại lạnh lùng với em vậy?

- Thế em muốn tôi phải thế nào...

- Thì em mời gọi chị từ hôm qua tới giờ mà chị vẫn chưa chịu... Ăn em.

- Cái con nhỏ này. Tôi đã tha cho em mà em còn lấy điều ấy ra để trách móc. Vậy để xem tôi ăn em thế nào đây.

Khả Hân nói xong thì liền bế Như Quỳnh về phòng mình, Như Quỳnh thấy bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống kia thì bỗng thấy hối hận vì cái miệng đã nói ra những lời không nên.

Cô nhanh chóng cởi bỏ cái đầm ngủ rộng thùng thình trên người Như Quỳnh ra. Sau đó cô nhìn ngắm cơ thể nàng. Tự dưng cô biết khi này cười sẽ rất là vô duyên nhưng lại không thể nhịn được khi nhìn cơ thể nàng bị nhồi nhét trong cái bộ đồ nhỏ chật trội của mình.

- Chị... Cười gì chứ... Tại người chị nhỏ nên đồ lót cũng nhỏ quá thôi.

- Nếu xác định dâng hiến tấm thân này cho tôi rồi thì đâu nhất thiết em phải nhồi vào chúng làm chi.

Câu nói của Khả Hân càng làm cho sự hối hận vì đã mời gọi chị tăng lên gấp đôi. Nhưng lúc này, nàng thật sự muốn được cùng chị làm chuyện đó, được cùng chị chạm vào làn da thịt mềm mịn kia, sau đó chuyện gì xảy ra cũng được. Hiện tại, nàng vất bỏ đi cái nghề nghiệp của chị, địa vị của chị, gia đình của chị để yêu chính chị, yêu một cách thuần khiết nhất, không có bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới tình yêu ấy.

P/s. Chương này chưa H nữa, chương sau nha. Hứa, hứa.