Chương 32: Đêm say.

Đặt Như Quỳnh nằm lên giường, cơ thể Quỳnh lấp ló sau chiếc áo choàng tắm như đang mời gọi Khả Hân, nhìn lúc nàng ngủ giống như một thiên thần. Khả Hân khi nãy có lau qua người cho Như Quỳnh nhưng mái tóc dài ướŧ áŧ kia vẫn chưa khô hẳn. Cô nhẹ nhàng lấy cái máy sấy tóc mini của mình ra, nâng Quỳnh dạy và nằm trong lòng mình rồi từ đằng sau sấy tóc cho Như Quỳnh. Cô nắm lấy tóc Quỳnh, cả cái gáy lộ ra trước mắt cô, trong vô thức, cô hôn nhẹ vào đó. Như Quỳnh bất giác mở mắt ra, trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Nàng nhìn thấy người con gái mình mong nhớ hàng đêm đang hiện hữu ra trước mắt. Nàng đưa tay chạm vào đôi môi kia, Khả Hân nhận ra một cảm giác quen thuộc khi tay Như Quỳnh đặt lên môi mình. Phải rồi, Như Quỳnh từng làm vậy với cô.

Như Quỳnh dần tiến lại sát môi cô, nhưng cô từ chối. Vì sĩ diện, cô nghĩ bản thân cô chưa tệ hại tới mức phải lợi dụng họ lúc say. Cô lại đẩy Như Quỳnh nằm xuống. Người đó cũng rất dễ đi vào giấc ngủ.

Khả Hân nghĩ chắc chắn mình không thể ngủ chung giường với Như Quỳnh được, còn cái phòng bên kia. Quốc An và Quang Phong từng nằm, cô không muốn bước vào đó, phòng khách bên ngoài thì lại khiến cô nhớ lại cái đống Như Quỳnh vừa thải ra. Cô đành ấm ức trải mền xuống đất nằm để nhường giường cho Như Quỳnh.

Trằn trọc một lúc, Khả Hân đi vào giấc ngủ. Người say xỉn kia đến lúc hết hơi men thì cũng tỉnh dạy, nhận thấy đầu óc mình hơi chếnh choáng, và khát nước kinh khủng. Cô cố gắng với tới chiếc đèn ngủ, tìm kiếm chút ánh sáng để ết cái thân xác này đi kiếm chút nước. Khả Hân đã cẩn thận để chai nước trên chiếc bàn bên cạnh giường. Như Quỳnh tu ừng ực cho thoả cơn khát. Sau đó mới nhớ lại chuyện tối qua. Tự giễu cợt bản thân ngu ngốc tới nỗi tưởng rượu là nước ép nho chứ. Nhưng sau đó, cô thấy có gì đó sai sai. Phòng này hình như không phải phòng cô. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Cô nhận ra mình không có mặc đồ hôm qua, mà chỉ có mỗi chiếc áo choàng, và... đồ bên trong cũng không có luôn.

Cô bước chân xuống dưới. Phát hiện có người nằm đó, cô hoảng sợ hét lên. Người bên kia đang ngủ say trong cơn mơ màng. Liền lèm bèm một câu rồi ngủ tiếp.

- Trật tự đi, đừng làm phiền.

Quỳnh nhận ra giọng quen thuộc, cô nhìn lại như để xác định, đúng là chị ấy.

Trong đầu cố nhớ lại những chi tiết vụn vặt về buổi tối qua. Bỗng thấy xấu hổ về những gì mình gây phiền cho Khả Hân. Cô nhìn đồ của mình và của chị. Cô biết chị là người đã tắm rửa cho mình. Trong lòng vừa có chút cảm kích, vừa có chút hụt hẫng. Thầm nghĩ, chị ấy nói yêu mình nhưng tại sao hôm qua lại từ chối cơ thể mình để nằm đất chứ. Sau đó lắc đầu xấu hổ cho cái ham muốn đen tối của mình.

Như Quỳnh bỗng thấy lạnh, nhìn sang Khả Hân đang phải vì cô mà nằm đất thì cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô hứa với bản thân sẽ không làm bất kể việc gì gây tổn thương cho chị nữa. Sau đó kéo chiếc mền xuống nằm bên cạnh Khả Hân, đắp chung một chiếc mền với chị, rồi ôm lấy chị cho thật ấm.