Chương 26: Lạnh lùng.

- Nhưng sao chị điều tra được vậy?- Hahaa, ông Phong ông cáo già lắm. Ông cài người chà trộn vào trong nhóm đấy nghe ngóng thôi. Những người bị phanh phui ra đa số là người mà hắn không lợi dụng được, hoặc là hắn thích lôi ra để người đó yếu thế một chút, sẽ phải khụy lụy hắn hơn. Những người hắn còn dùng được, hắn sẽ dập tắt tin đồn khi nó vừa nhen nhóm. Chị dò hỏi một chút là biết thôi.

- Vậy Như Quỳnh thì sao?

- Nhỏ đó làm vì đam mê, nó ghét showbiz nên nó vào nhóm. Nó cứ nghĩ mình khôn, vào nhà em để kiếm ra chút scandal của em. Nhưng không ngờ. Quang Phong và Quốc An lại lợi dụng lại nó. Để nó vào nhà em và không moi móc được gì, còn có thể làm nhân chứng cho sự hạnh phúc của vợ chồng em.

- Hoá ra là vậy.

Khả Hân bỗng trở nên thất thần vì những gì cô vừa được biết. Hiện tại cô chưa thể tin hay chấp nhận được sự thật rằng Như Quỳnh có ý đồ xấu khi tiếp cận cô. Người bên cạnh thì cái miệng vẫn líu lo.

- Này, mà đợt này sao ông An đi công tác suốt vậy? Hai người đấy đi hoài mà giữ bí mật lắm nha. Công việc thì đình trệ.

- Chị không biết sao em biết được.

- Ô, con nhỏ này, chồng mày chứ chồng chị à?

- À... Thì... Anh ấy nói đi làm việc. Mà công việc của anh ấy thì chị hiểu rõ hơn em. Trước giờ em chỉ lo việc riêng tư thôi.

- Mày mà vô tư quá cẩn thận mất chồng đấy.

Khả Hân nghĩ. Mẹ kiếp, có chồng đâu mà mất. Sau đó cô nói với chị Hoàng rằng mình mệt muốn về nghỉ sớm.

Về đến nhà, cô nhìn đồ ăn được dọn ra, có lẽ hai người đang chuẩn bị ăn. Thấy cô về, bà Nhung mừng rỡ.

- Hôm nay con được về sớm à? Vừa đúng lúc mẹ với Quỳnh chuẩn bị ăn cơm. Rửa tay rồi vào ăn luôn đi con.

Dù không muốn ăn nhưng nhìn bộ dạng vui mừng của mẹ cô không nỡ từ chối.

- Dạ, để con rửa tay rồi ra luôn.

Khi Khả Hân đi vào nhà vệ sinh thì gặp Như Quỳnh bước ra. Hai ánh mắt đối diện nhau. Như Quỳnh có chút rụt rè nhưng Khả Hân thì lại lạnh lùng không cảm xúc rồi bình tĩnh bước vào trong trước sự hụt hẫng của Như Quỳnh.

Bữa cơm diễn ra trong sự âu yếm tình cảm của hai mẹ con Khả Hân, còn Như Quỳnh bị hắt hủi không ai để ý tới. Có chút tủi thân nhẹ nhưng mà cũng đúng thôi. Rõ ràng bà Nhung là mẹ của chị ấy mà. Gần đây, chị ấy đi vắng, cô như được chia sẻ người mẹ này cùng chị, bà đã rất yêu thương cô. Nhưng hiếm khi mẹ con chị ấy ở cùng nhau thế này thì tranh thủ nói chuyện với nhau cũng là lẽ thường. Cũng chính bản thân cô là người từ chối chị trước. Nên giờ cô lấy đâu ra tư cách đề nghị chị tốt với mình chứ. Nhưng cái tính hay khóc không kìm lại được. Vô thức có giọt nước mắt rơi xuống. Khả Hân thấy nhưng bỏ mặc không quan tâm.

Ăn xong cơm. Cô nói với mẹ mình.

- Sắp tới con rất bận, nên cần dặn dò bé Quỳnh một chút. Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước, còn Quỳnh vào phòng sách của chị đợi chị chút chị có việc cần nói.

- Mẹ biết rồi.

- Em biết rồi.

Quỳnh đưa bà Nhung vào phòng nghỉ ngơi rồi lên phòng sách của Khả Hân. Đây là lần đầu tiên Khả Hân gọi cô tới nói chuyện công việc ở phòng sách của chị thế này. Có đôi chút tò mò nên khiến Như Quỳnh thấy bồn chồn lo lắng.