Chương 17: Cố gắng.

Như Quỳnh rõ ràng mới khóc xong, nhưng khi ngồi vào bàn ăn lại ăn rất thoả mãi tới mức nhiệt tình luôn. Khả Hân quan sát thấy cái miệng của Như Quỳnh nhai rất là ngon, như truyền năng lượng tích cực khiến người đối diện cũng phải ăn nhiều hơn vậy.

Bỗng dưng, Khả Hân nhai phải một thứ gì đó xạo xạo, mẹ của cô và Như Quỳnh cũng cảm nhận được điều đấy. Bà nhớ đến gương mặt nức nở của Như Quỳnh hồi nãy nên cười nói.

- Chắc nãy mẹ đập trứng không để ý nên để vỏ trứng rơi vào. Già rồi nên hay đãng trí.

- Mẹ của con còn trẻ lắm. Sao mà già được.

Bỗng dưng có tiếng ho sặc sụa. Hai mẹ con cố gắng nhịn nhưng không kìm được liền bật cười. Lần đầu tiên Như Quỳnh thấy Khả Hân cười một cách thoả mãi tới không kìm được như vậy. Cô hơi quê nhẹ. Vì cô biết Khả Hân rất giỏi nhìn ra vấn đề. Cô được Khả Hân đẩy qua ly nước. Uống xong cô liền nói.

- Hai người đừng cười con nữa mà. Con biết bác nhận lỗi thay con nhưng nhìn bộ mặt giả vờ tin của chị ấy kìa. Sao chị không giả bộ diễn cho em khỏi phải nhận lỗi.

- Trời... Trời... Vậy là lỗi của tôi được chưa.

Khả Hân buông lời trêu chọc. Thầm nghĩ không biết nó là giúp việc hay mẹ con mình giúp việc cho nó nữa. Bất chợt cô lại cười. Rồi giật mình nhớ ra, hôm nay mình cười thật hào phóng.

Như Quỳnh thấy hai người trêu chọc vừa mắc cỡ nhưng lại thấy thật vui. Kể ra họ thật gần gũi, nếu được cô muốn được sống với họ mãi, ấm áp và tràn đầy tình yêu.

Ăn xong bữa trưa, Như Quỳnh dọn chén bát. Mặc dù rất sợ con bé vụng về này sẽ làm bể mất mấy cái nữa nhưng mà cả cô và mẹ đều không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Như Quỳnh. Còn bản thân Như Quỳnh cũng nhắc nhở mình nên tiết chế sự vụng về lại. Bởi cô đến để làm giúp việc, rõ ràng mức lương rất cao, nhưng lại toàn ăn hại.

Cuối cùng, cô cũng làm được một việc có ích. Nhờ sự khéo léo của Khả Hân, mà vết thương được quấn nilon rất cẩn thận, rửa chén nước không hề dính vào. Cô xếp gọn chén bát lên kệ, rồi còn khuyến mại thêm đĩa trái cây ra cho hai mẹ con ăn. Gương mặt háo hức chờ được lời khen của Khả Hân không qua được mắt cô. Nên cô cũng buông ra vài lời vàng ngọc.

- Có tiến bộ.

Ba chữ ngắn ngủi thôi nhưng đủ làm trong lòng cô rộn lên những tia vui sướиɠ. Họ trò truyện một xíu rồi nghỉ trưa. Như Quỳnh được xếp ở trong phòng cùng với mẹ Khả Hân, căn phòng rất rộng, kê hai chiếc giường rồi mà vẫn còn rộng bao la. Cô ở bên mẹ như vậy thì Khả Hân mới yên tâm được, vì công việc của Khả Hân rất nhiều không ở bên bà suốt được. Nên để Như Quỳnh bên bà cho Khả Hân nghỉ ngơi buổi đêm Quốc An mới yên tâm.

Khả Hân nghỉ ngơi một chút thì đi tập yoga, để vóc dáng phải phù hợp với bộ phim, cô phải tập thể thao rất nhiều. Bà Nhung vừa dạy là Như Quỳnh đã ở bên ríu rít nhờ bà hướng dẫn mình nấu ăn. Được cái là khi cô chú tâm làm một việc gì đó, cô sẽ làm rất tốt, nên bữa tối hôm đó, với sự trợ giúp của bà Nhung, bữa ăn cũng tạm chấp nhận được. Với một người mới vào bếp, thì như vậy đã là rất tốt rồi. Khả Hân đánh giá cao sự cố gắng của Như Quỳnh.

Một ngày trôi qua với sự khuấy động không khí của người mới đến, thành ra mọi người quên luôn cả thời gian. Đến lúc những đôi mắt đều rũ xuống thì mới chịu đi ngủ.