Chương 5

Đám lưu manh bị tạm giam chờ xét xử, đối với một loạt tội hình sự, dân sự mà luật sư Trần đã đưa ra, nặng thì ngồi tù vài năm, nhẹ thì cũng vài tháng.

Tiền đền bù thiệt hại nạn nhân chúng không bỏ ra được, cho nên án chồng án tiếp tục ngồi tù. Vài thanh niên trẻ bị cuốn vào chuyện này đều khóc tu tu lên, nói không liên quan đến họ, nhưng thấy người bị nạn trước mắt mà không cứu thì cũng sẽ lãnh tội đồng lõa, biết mà không báo.

Thông qua sự việc lần này, từ miệng luật sư Trần, Tự Nhiên mới biết được khi Khai Tâm mười tám tuổi đã trải qua một vụ bắt cóc kì lạ. Hồ sơ cảnh sát ghi lại bị bắt hơn ba tháng nhưng người nhà không bị đòi tiền chuộc.

Sau đó một người dân tình cờ phát hiện cô nằm ngất ở ven đường, cách làng Ngô Đồng rất xa. Cảnh sát phải vào cuộc điều tra, vì bác sĩ thăm khám sức khỏe cho cô cho rằng cô có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng bản thân cô lại không nhớ rõ. Cô chỉ biết mình bị giam ở một gian phòng kín, thường bị chuốc thuốc mê. Cuối cùng cảnh sát phải xếp số vụ án này vì không bắt được kẻ chủ mưu gây án.

Tự Nhiên xoa mày, hiện tại anh mới hiểu vì sao cô vô cùng bài xích đυ.ng chạm với đàn ông. Càng lạ là trong lòng anh lại nổi lên sự thương tiếc xót xa cho một cô gái trẻ vốn không thân thiết.

Tự Nhiên chở Khai Tâm về xóm trọ, xe ô tô không vào được vì đường đi quá nhỏ, chỉ có thể dừng lại ở đầu xóm. Quang cảnh bừa bộn từ đầu ngõ nhỏ đã cho thấy điều kiện sinh sống nơi đây không tốt, anh không yên tâm nên đi theo vào tận phòng trọ của cô.

Chủ nhà trọ là một bà cô trung niên phốt pháp, bởi vì trước đó cảnh sát đến vây bắt đám lưu manh gây náo loạn không nhỏ, nên bà chủ nhà trọ bị đánh thức. Bà lo lắng hồi hộp trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Khi bà vừa nhìn thấy Khai Tâm quay về thì như người chết đuối vớ được cọc gỗ, vội mở cửa sắt chạy ra hỏi han.

Khai Tâm vẫn còn trong cơn sợ hãi, lại cứ bị hỏi này hỏi nọ cho nên ấp úng không nói nên lời. Mà Tự Nhiên nhìn không nổi, nên ngắt lời bà chủ nhà trọ, bảo bà ấy trước để Khai Tâm về nhà nghỉ ngơi.

Cho đến khi nhìn thấy nơi mà cô sinh sống, Tự Nhiên lại có chút chết lặng.

Bản thân anh cũng là người sinh ra và lớn lên ở phố cổ Cố Đô, đã từng chơi đùa trong nhà cổ mấy trăm năm nhưng căn phòng trọ tồi tàn như vậy thì anh chưa từng gặp bao giờ.

Phòng trọ này giống như một cái hộp diêm bít bùng khắp nơi, cửa phòng thấp bé không nói, ngay cả cửa sổ nhỏ xíu cũng bị đóng kín quanh năm suốt tháng. Trần nhà ở phía trên thấp đến nối khi anh bước vào thì gần như bị đυ.ng đầu vào trần nhà. Trong căn phòng chỉ có một cái nệm đơn trải dưới đất, còn có một cái bếp điện nhỏ đặt trên bàn vuông cạnh cửa sổ.

Phòng tắm ở trong cùng hẹp đến nổi chỉ đủ một người đứng. Anh xoa mày, thầm nghĩ phòng thay đồ của Gia Khiêm còn lớn hơn toàn bộ căn phòng này nữa. Thứ duy nhất coi được là tất cả đều ngăn nắp sạch sẽ, có thể thấy rõ chủ nhân rất để tâm vào việc thu dọn phòng ở.

“Cô giáo thu dọn quần áo và vật dụng cần thiết đi. Tôi đưa cô đi khách sạn.”

Khai Tâm vừa mới rót ly nước định đem đến cho sếp Nguyễn thì nghe anh nói một câu như vậy, bàn tay cầm ly nước liền run lên bần bật, nước trong ly sóng sánh trượt ra ngoài, làm ướt một phần cổ tay áo khá dài mà anh nhường cho cô mặc tạm.

Tự Nhiên bước đến gần cô, đoạt lấy ly nước trong tay cô đặt lên bàn: “Nơi này không an ninh, cô giáo không nên ở lại đây nữa.”

“Tôi...” Khai Tâm xấu hổ kéo cổ tay áo bị ướt, kéo một hồi mới nhớ đây là áo của sếp Nguyễn, không đầu không đuôi nói: “Tôi sẽ giặt áo sạch sẽ trả lại cho sếp

Nguyễn."

Quần áo của anh đa phần đều do người giúp việc đem đến tiệm giặt khô, chứ không thể dùng nước giặt thông thường được. Hành động túng quẫn của cô anh đều thấy được trong mắt, cho nên thở dài bước đến gần, giúp cô xắn cổ tay áo ẩm ướt lên vài nấc.

Thình thịch.

Không biết là nhịp tim của ai đang mạnh mẽ đập loạn, đêm đã khuya nên âm thanh dù nhỏ cũng trở nên khuếch đại đến cực hạn. Hai người vô tình nhìn vào mắt nhau, ánh mắt ngưng đọng trong ba mươi giây rồi cùng xấu hổ quay đầu đi.

Cảm xúc bất chợt vừa nãy có phải là tình thương của trưởng bối đối với con cháu trong nhà không nhỉ?

Tự Nhiên hắng giọng: “Cô giáo đừng sợ, tôi xem cô như bạn bè Gia Khiêm, tự nhiên sẽ giúp đỡ cho cô. Cô hãy xem đó là phúc lợi trong hợp đồng làm việc đi.”

Khai Tâm mím môi, chau mày suy nghĩ một hồi mới cúi đầu dạ một tiếng: “Cảm ơn sếp Nguyễn. "

Trên đường đi tìm khách sạn, Khai Tâm vẫn ngồi ở ghế sau, Tư Nhiên lái xe ô tô chạy đến khách sạn gần nhất. Sau khi đến nơi, anh lại cảm thấy địa điểm này cũng bát nháo lộn xộn y như xóm trọ kia, bèn đổi ý.

Cũng thật lạ, hai khu vực nằm sát bên nhau, Vịnh Vân Phong xinh đẹp hữu tình chỉ dành cho người giàu, còn khu ổ chuột Chợ Đêm bên cạnh lại dành cho dân tứ xứ đến kiếm miếng cơm manh áo, đắp đổi qua ngày. Cái gọi là đô thành hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo có lẽ chính là như vậy.

Tự Nhiên lái xe ngang qua mấy cái nhà nghỉ và khách sạn nhưng vẫn không ưng ý cái nào. Cuối cùng anh bấm bụng hỏi: “Cô giáo, cô không ngại đến nhà chúng tôi nghỉ ngơi một đêm chứ?”

Không có tiếng trả lời, anh vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, thì thấy cô gái trẻ đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ. Chắc cô đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, nên ngồi một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh sờ cằm, lợi dụng lúc ngừng đèn đỏ lại quan sát cô trong kính chiếu hậu.

Khi cô ngủ khóe môi sẽ hơi nhếch lên lộ ra hai chiếc răng nhỏ trắng tinh bên trong, đôi khi sẽ nhấp môi rồi buông ra ngay, vẻ mặt xinh đẹp lại ngây thơ, khờ khạo đáng yêu. Hai bàn tay lúc này đang ôm chặt lấy đôi vai nhỏ gầy, dường như làm vậy sẽ tăng thêm chút an toàn cho bản thân.

Chỉ lúc này đây mới có có thể thấy được sự trẻ trung hồn nhiên không che dấu, bởi vì thường ngày cô luôn làm ra dáng một cô gái trưởng thành, là một cô giáo giữ trẻ chuyên nghiệp.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, theo lý mà nói người dịu dàng nhu nhược như cô sẽ khóc lóc sợ hãi đến mức nào. Nhưng ngoài vẻ mặt hãi hùng và ánh mắt sợ sệt ra, anh vẫn chưa thấy một giọt nước mắt nào của cô. Cho nên mới nói vẻ bề ngoài chưa chắc đã nói lên tính tình của một người, giống như cô vô cùng dịu dàng hiền lành nhưng nội tâm lại kiên cường cứng rắn.

Nhưng anh không hiểu được, từ nhỏ Khai Tâm đã không muốn rơi nước mắt, vì điều đó chỉ tốn thời gian mà không giúp ích được gì. Ngoài ông bà nội già yếu ra, không có ai đau lòng vì giọt nước mắt của cô, cũng sẽ không ai đưa tay ra giúp đỡ khi thấy cô tủi thân khóc lóc.

Với Tự Nhiên mà nói, hai mươi hai tuổi vẫn còn trong lứa tuổi thanh xuân chơi đùa vô tư vô lo. Đừng nói đâu xa, hai đứa em sinh đôi của anh cũng đã hai mươi tám tuổi, nhưng em gái vẫn vui vẻ rong chơi khắp nơi, còn em trai cả ngày chỉ biết thì vùi đầu vào phòng nghiên cứu. Chẳng đứa nào khiến người lớn trong nhà bớt lo. Cũng may bọn họ là con nhà tài phiệt đời thứ hai, cho nên không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc, cuộc sống chỉ cần tự tại vui vẻ trôi qua.

Còn cô giáo của Gia Khiêm nhỏ tuổi như vậy đã gặp phải chuyện bắt cóc, xâm hại. Đã vậy còn phải tự lăn lộn bươn chải kiếm sống, so sánh với cặp sinh đôi từ nhỏ đã được cưng chiều như công chúa hoàng tử kia, đúng là một trời một vực.

Tự Nhiên thở dài, chỉnh lại điều hòa thích hợp, nhẹ đạp chân ga, lái xe đặc biệt cẩn thận.

Lúc Khai Tâm bị gọi dậy lần nữa, cô mơ màng nhìn thấy xe ô tô đã dừng lại trong sân nhà của sếp Nguyễn.

“Trên đường đi tôi có hỏi nhưng cô giáo không trả lời, nên tôi nghĩ cô không ngại về nhà chúng tôi nghỉ tạm một đêm.”

Ở trong nhà có một người đàn ông lạ mặt bước ra, sau khi cúi đầu chào sếp Nguyễn, nói vài câu thì lên một chiếc ô tô khác ra về. Khi anh ta rời đi, Tư Nhiên mới nói cho Khai Tâm biết đó là trợ lý của anh, được anh gọi đến để trông chừng Gia Khiêm một lúc.

Tự Nhiên mở cốp xe lấy va ly của Khai Tâm ra. Va ly không lớn, chỉ đựng vài bộ quần áo đơn giản và ba bộ đồng phục giáo viên trường mầm non. Lúc nãy nhìn cô thu dọn, anh thật sự nghĩ không ra một người con gái còn có thể sống đơn giản đến mức này.

Đừng nói là laptop hay máy tính bảng, kể cả mỹ phẩm và đồ trang điểm đều không có. Trông cô giống như là đi chạy giặc nhiều hơn là sống ổn định ở một nơi. Cho nên cô thu dọn chưa đầy hai mươi phút thì đã xong xuôi mọi thứ.

Anh mang va ly của cô lên tầng một, đem vào phòng ngủ dành cho khách, “Cô giáo ngủ tạm ở đây một đêm. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp chỗ ở mới cho cô. "

Khai Tâm gần như gập người chín mươi độ: “Thành thật cảm ơn sếp Nguyễn đã giúp tôi thu xếp mọi chuyện.”

Tự Nhiên nhìn cô, hiếm hoi lộ ra nụ cười: “Không có gì. Thật ra cô không cần gọi tôi là sếp. Tôi là phụ huynh của học trò cô, chứ không phải cấp trên của cô. "

Từ lâu anh đã nhận ra, đôi môi của Khai Tâm và Gia Khiêm đều có hình dáng trái tim. Hai bên khóe môi trên hơi hếch lên tạo thành hình lượn sóng. Độ dày của vành môi trên chỉ bằng hai phần ba so với môi dưới. Cho nên họ chỉ cần làm ra một hành động đơn giản như hơi mím môi, thì bờ môi xinh đẹp cũng đã có thể thu hút ánh nhìn của người khác.

Hiện tại Tư Nhiên bị bờ môi căng mọng kia quyến rũ đến không thể dời mắt, đến khi đôi môi ấy nhẹ nhàng đóng mở

đáp lại lời anh, anh mới cảm thấy dường như bản thân đang như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

“Dạ, vậy tôi gọi sếp Nguyễn là chú được không ạ?”

Anh bần thần, trông anh rất già sao?