Chương 2

Sáu giờ tối, xe ô tô đúng giờ đến đón Gia Khiêm và Khai Tâm tan trường.

Bởi vì sếp Nguyễn muốn cô nhận việc ngay trong hôm nay nên Khai Tâm không kịp thông báo với cô hiệu trưởng.

Những lớp phụ đạo cô đã nhận đến tận tuần sau, tất cả đều phải theo đúng lịch làm việc, cho nên Gia Khiêm cũng phải ở lại trường với cô đến sáu giờ tối. Cô không mang theo quần áo để thay đổi, cho nên vẫn mặc đồng phục giáo viên mầm non trường Rạng Đông, áo liền váy dài qua gối màu trà.

Nhà của cha con Gia Khiêm nằm ở Vịnh Vân Phong, khu vực danh giá dành cho người giàu, cách trường học hơn hai mươi phút lái xe. Trường tư thục mầm non mà Khai Tâm làm việc là trường bình dân, không hiểu sao sếp Nguyễn lại muốn gửi con trai bảo bối của mình vào đó.

Suy nghĩ của người có tiền, cô làm sao có thể hiểu được.

Khai Tâm vốn chưa từng thấy kiểu nhà phải bấm mật khẩu mới vào được bên trong, cho nên lóng ngóng mãi vẫn không mở cửa được. Bạn nhỏ Gia Khiêm đứng bên cạnh xem cô giáo lọng cọng bẫm mật mã, còn bị âm thanh báo trộm kêu gào đến đinh tai nhức óc, bèn bảo cô giáo nâng bé lên rồi tự mình bấm mật mã vào nhà.

Khai Tâm có chút xấu hổ đến chết lặng, nếu bé biết cách vào thì ngay từ đầu sao không làm nhỉ, cứ để cô mãi loay hoay như khỉ diễn xiếc vậy.

Thật ra bé con nhìn không nổi cô giáo quá ngốc nên mới tốt bụng giúp cô một tay.

Bé con vào nhà rồi tự động ngồi xuống thảm cởi giày, đem đôi giày nhỏ để vào tủ lớn sát tường rồi lấy một đôi dép lê nho nhỏ mang vào. Khai Tâm nhìn lướt qua nội thất bên trong ngôi nhà, cảm giác vô cùng choáng ngợp. Cô cố gắng bình tĩnh, bắt chước hành động của đứa nhỏ, lấy một đôi dép lê dành cho khách mang vào.

Bàn chân của cô cũng thuộc hàng siêu nhỏ, chỉ mang cỡ số năm, nên lúc mua giày dép khá bất tiện, có khi chỉ có thể mua tạm giày dép dành cho thanh thiếu niên. Mà mấy đôi dép lê trong nhà chỉ toàn cỡ sáu, bảy trở lên.

Cô giúp bé cất ba lô vào tủ, thuận tiện treo hai chiếc áo khoát của hai người bên trong, rồi cúi người hỏi bé: “Bình thường con sẽ làm gì khi về đến nhà? Có đói bụng hay không?”

Bé con ngước mắt nhìn cô rồi lắc đầu, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, không nói không rằng dẫn cô đi một vòng quanh nhà. Ngôi nhà vô cùng xa hoa này gồm một trệt một lầu, tầng dưới bao gồm phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng ăn, nhà bếp và nhà vệ sinh. Tầng trên có ba phòng ngủ và một phòng làm việc. Các phòng trên lầu đều có lan can hướng biển.

Phòng ngủ của bé con được trang trí đơn giản, trên tường dán giấy màu xanh da trời và họa tiết các đám mây, giữa trần nhà có treo một chiếc máy bay trực thăng. Khi bé bật công tắc trên tường, chiếc trực thăng trở thành đèn điện. Khai Tâm quan sát xung quanh, trong phòng có rất nhiều gấu bông Pokémon, có vẻ bé con rất thích chúng.

Sau đó bé còn muốn giới thiệu cho cô các căn phòng khác trong nhà, giống như đứa nhỏ lần đầu tiên dẫn bạn về nhà chơi, luôn muốn khoe ra những gì tốt đẹp nhất của mình. Bé còn tự nhiên đến nỗi mở cửa dẫn cô tham quan phòng ngủ của ba mình.

Cô vừa nhìn thấy phòng ngủ của chủ nhà thì vội vàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng nhắc nhở bé không nên làm phiền đến không gian riêng tư của người lớn.

Bé con chu môi, thật ra còn muốn tiếp tục khoe khoang với cô giáo bộ sưu tập Pokémon xịn sò của ba, nhưng cô giáo không dám vào thì bé cũng không miễn cưỡng.

Dì giúp việc đã tan ca từ lúc năm giờ, trên bàn ăn có sẵn bốn món một canh, đang được che đậy cẩn thận.

“Con đói bụng chưa?”

Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, hai má phúng phính như hai cái bánh bao sữa rung nhẹ: “Ba nói phải tắm trước mới được ăn, nếu không sẽ bị bụng bự.”

Khai Tâm mím môi nín cười, dỗ bé: “Vậy cô giúp con tắm rửa, rồi cho con ăn tối nhé.”

Dựa theo hướng dẫn của bé, Khai Tâm đi đến tủ âm tường lấy quần áo sạch cho bé thay đổi. Vốn chỉ nghĩ đó là một cái tủ quần áo bình thường, ai ngờ khi kéo cửa lùa ra thì bên trong là một gian phòng nhỏ.

Hai dãy tủ đối xứng treo đầy quần áo thời trang theo mùa, trên tường trước mặt có treo một tấm gương lớn, còn có một cái tủ giày dép đủ loại chưa từng được sử dụng. Khai Tâm trộm nghĩ, tuổi của bé con còn nhỏ như vậy, mỗi ngày đều lớn rất nhanh, bé có thể sử dụng hết tất cả những thứ này ư?

Thế giới của người có tiền, người bình dân như cô đúng là không tài nào hiểu được.

Cô chỉ biết hiện tại luôn phải nhẹ tay nhẹ chân làm việc, chỉ sợ lỡ tay làm hư hại hay rơi vỡ thứ gì đó, có lẽ lương cả năm của cô cộng lại cũng đền không nổi.

Sau khi bé con được tắm rửa đến sạch sẽ thơm tho, mặc vào quần áo thoải mái ở nhà, Khai Tâm mới dẫn bé xuống tầng trệt để cho bé ăn tối.

Bốn món một canh trên bàn là quá nhiều cho một đứa bé ba tuổi, Khai Tâm bèn hỏi bé con thích ăn món nào, dựa vào câu trả lời của bé mà chia mỗi món ăn ra từng chiếc đĩa nhỏ, rồi mới tiến hành hâm nóng. Thức ăn hâm nóng lại bằng lò vi sóng, bọn họ dùng một cái l*иg bằng pha lê đậy trên đĩa ngăn thức ăn bắn ra ngoài, chứ không dùng màng bọc thực phẩm.

Bé con nghiêng đầu, chớp đôi mắt đen láy: “Mời cô ăn cơm, ăn cơm.”

Khai Tâm mỉm cười: “Con cứ ăn đi, nếu cần cô giúp thì nói nhé.” Hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc, cô không hiểu cách sinh hoạt của gia đình học trò, nếu tự tiện ăn uống trong nhà người ta thì cũng quá tùy tiện rồi.

Gia Khiêm đơn giản nghĩ các cô giáo ở trường cũng không ăn cơm cùng bé và các bạn, mà sẽ ăn chung với các cô giáo khác, cho nên bé thôi không mời mọc nữa. Có lẽ cô giáo muốn chờ ăn cơm chung với ba mình.

Bé con còn nhỏ, bao tử không lớn bao nhiêu, cho nên vừa ăn xong liền muốn đi vệ sinh. Mặc dù không đến nỗi muốn cô cùng chờ trong phòng vệ sinh, nhưng đứa bé ba tuổi vẫn thấy sợ khi ở một mình.

Cho nên bé muốn Khai Tâm chờ bên ngoài cánh cửa. Bé vẫn luôn miệng hỏi này hỏi nọ, nghe tiếng cô giáo lên tiếng trả lời bé mới an tâm ngồi trên trên bồn vệ sinh giải quyết tâm sự nhỏ.

Đối với mấy việc như chăm sóc vệ sinh của trẻ con, Khai Tâm làm nhiều thành quen. Mặc dù ở trường có nhiều cô giáo đến hiện tại vẫn còn tỏ rõ thái độ kinh tởm khi giúp các bé thay tả hay giải quyết bầu tâm sự.

Khai Tâm từ nhỏ sống cùng ông bà ở nông thôn, chuyện như bón phân xới đất đều làm nhiều thành quen, cho nên mấy chuyện vặt vãnh này cô chẳng để tâm, cũng không cảm thấy ghê gớm như những lời đồng nghiệp bàn tán.

Thu dọn xong chiến trường, Khai Tâm nhìn đồng hồ đã thấy gần tám giờ tối. Cô vội vàng đưa bé về phòng riêng, đọc truyện cổ tích rồi ca hát dỗ bé ngủ. Trải qua một ngày chơi đùa, bé con cũng khá mệt mỏi cho nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Trống bụng vang lên hai tiếng rõ to, Khai Tâm lấy tay đè bụng, có chút xấu hổ. Nghĩ đến ngày mai vẫn nên mang theo một ít thức ăn nhẹ thì tốt hơn.

Bởi vì sếp Nguyễn vẫn chưa về, cô bèn xuống nhà bếp uống một cốc nước tạm lấp bao tử trống không, rồi trở lên phòng mượn sách thiếu nhi đọc gϊếŧ thời gian. Không ngờ sách thiếu nhi trong phòng Gia Khiêm lại rất phong phú, từ tiếng Việt cho đến tiếng Anh đều có đủ. Cô chọn một quyển sách tiếng Anh, say mê đọc hết quyển này đến quyển khác, đến quên cả thời gian.

Đến khi nghe được tiếng động mở cửa dưới tầng trệt, Khai Tâm nhìn lên đồng hồ điện tử trên tường, đã gần mười giờ

tối.

Cô trả sách lại chỗ cũ, phủ chăn cẩn thận cho bé con rồi nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa phòng lại.

Chân trước cô vừa bước xuống cầu thang, thì sếp Nguyễn cũng vừa mở cà vạt vừa bước lên mấy bậc cầu thang ở chiều ngược lại.

Cả hai đều nhìn nhau giật mình, dường như đã quên mất trong nhà còn có sự hiện diện của đối phương.

Anh mở cà vạt cho vào túi quần, bước lên vài bước: “À cô giáo, hôm nay cảm ơn cô nhiều. Tôi có công việc quan trọng đột xuất, cần phải giải quyết cho xong mới có thể tan ca.”

Hai bàn tay của Khai Tâm để ở trước bụng, vội cúi người: “Dạ không sao đâu ạ.” Nhất thời quên mất bản thân đang đứng trên cầu thang, trên chân còn mang đôi dép lê quá khổ. Bị mất thăng bằng, cả người cô đều chúi về phía trước.

Thầm nghĩ bản thân còn có thể xui xẻo tới vậy, đi làm thêm ngày đầu tiên đã phải gom lương tặng hết cho bác sĩ rồi.

Không có đau đớn như cô tưởng tượng, ngược lại chỉ nghe tiếng tim đập trầm ổn thình thịch thình thịch từng tiếng, hai bàn tay cô vô thức chống trên một vòm ngực săn chắc vững vàng.

Gương mặt cô chợt hiện rõ nét hoảng sợ, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh dần. Cô vội vàng chống đẩy ngực anh để lui ra ngoài, liên tục cúi người nói xin lỗi. Anh cũng không dấu vết nhăn mày, khó hiểu lui về phía sau một bậc. Anh có cảm giác khi cô chạm vào người anh, vẻ mặt cô biểu hiện giống như đã đυ.ng phải một thứ gì đó rất ghê tởm.

“Cô giáo không sao chứ?”

“Dạ, dạ không sao. Xin lỗi, xin lỗi sếp Nguyễn.”

Tại sao phải xin lỗi, cô cũng không biết. Chỉ biết là từ xưa đến giờ, việc lớn việc nhỏ xảy ra thì cô đều là người xin lỗi. Bởi vì không có ba mẹ nuôi nấng, ông bà hiền lành lớn tuổi không thể làm chỗ dựa, cho nên sinh ra tâm lý yếu đuối tự ti, dễ nhận hết phần sai về mình.

Tự Nhiên ngẩn ra, cũng không hiểu tại sao cô giáo phải xin lỗi mình: “Cô không có lỗi gì, sao phải xin lỗi tôi?”

“Dạ? A... Thật ngại quá, xin lỗi đã đυ.ng trúng sếp Nguyễn.”

Tư Nhiên hơi vặn mày: “Cô không cần phải xin lỗi.”

“Dạ... Thật xin lỗi...”

"... "