Chương 2: Có thật là không quen?

Bỗng một bóng dáng xuất hiện, là thực tập sinh mới của sở.- Xin chào các tiền bối, em là Bambam.

- Oh, đến rồi. - Lisa cười nhẹ - Chào cậu, tôi là Lalisa Manoban. Người sẽ hợp tác kiêm hướng dẫn cho cậu trong đợt huấn luyện thực tế này.

- Mong tiền bối chỉ giáo - Bambam cung kính cúi đầu

- A, hình như hôm trước tôi có gặp cậu ở phòng tập bắn thì phải - Kim Taeri vui vẻ vỗ vai Bambam - Hợp tác thành công nhé.

Kim Min-hee cũng cúi nhẹ đầu tỏ ý chào.

Sau một hồi loay hoay xã giao thì cả bọn lên đường. Mỗi người, à không, Taeri và Min-hee bận đèo nhau chung một xe, chỉ có Bambam và Lisa đi riêng.

________

Đến nơi, mọi người có chút choáng ngợp với độ xa hoa của ngôi trường này. Đi học hay đi check in vậy mấy em? Jisoo từ xa vẫy tay:

- Ê~ Vào lớp thôi, chúng ta sắp trễ rồi đấy - Jisoo “tăng động” nói - Chúng ta không cùng lớp. Hai tiền bối Kim chung một lớp, ở khối trên. Lisa chung lớp với em, Bambam học khối dưới.

Ai về vị trí nấy. Lisa vừa đến trường đã cảm nhận rõ được quái khí tràn ngập. Cô nhíu mày thoáng một cái rồi nhanh chóng nối gót Jisoo, tiến vào lớp.

- Chào hai em, mừng hai em đến với lớp thực nghiệm 28-3/18. - Cô giáo chủ nhiệm Min Suae vui vẻ chào đón cả hai.

Jisoo và Lisa khuôn khổ chào đáp lại, hai cô gái mang khẩu trang đen, phong cách trầm ổn khiến bao con tim đổ rợp bên dưới. Họ thật sự rất hiếm khi thấy ai có dáng người chuẩn như thế. Dù cho đây là môi trường đào tạo điện ảnh đi chăng nữa. Bỗng cả lớp đổ dồn ánh mắt vào chỗ ngồi gần cuối lớp. Quên mất kia, chẳng phải lớp họ vốn đã có một nữ thần bạch nguyệt quang rồi sao? Vậy từ nay từ một thành ba sao? Vậy là có dư động lực để đi học rồi a~

Chỉ có điều, nữ thần lại đang vô cùng chăm chú nhìn trên bục giảng, ánh mắt ôn thuận quan sát Lalisa - học sinh mới. Ai cũng có thể nhìn ra, khoé mắt nàng ấy đã đỏ ửng tự bao giờ. Thế nhưng mọi người cũng chỉ có thể yên lặng, nhất định, lát nữa ra chơi sẽ đến ai ủi tiểu nguyệt quang, nhưng mà… chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ. Riêng Lisa thì rất khó hiểu, mới đi học ngày đầu mà đã khiến con gái người ta suýt khóc rồi, còn là “The moon” của cái lớp này, thử hỏi sẽ yên ổn không đây?! Jisoo đứng kế bên thì cười thầm, tới đoạn đáng xem rồi đây.

- Chúng em chào cô - Cả hai hướng Min Suae, cất tiếng - Chào các bạn.

- Mình là Kim Jisoo, hân hạnh được làm quen - Jisoo cười tươi, từ từ cởi khẩu trang ra, cả lớp lần nữa ồ to.

- Lalisa Manoban, mong được giúp đỡ - Lisa cũng đạm nhạt nói, gỡ bỏ lớp khẩu trang che đi gương mặt xinh đẹp.

- Rất vui được chào đón hai em. Lớp chúng ta là chuyên nghành thực nghiệm khoa điện ảnh. Ngoài nghệ thuật sân khấu, chúng ta cũng sẽ được bồi dưỡng thêm về các môn học khác. Nếu không theo kịp, cứ nói với cô nhé. Chỗ ngồi thì như sau, bạn học Kim bàn số 12, bạn học Manoban sẽ ngồi tạm bàn số 6 của lớp phó. Em ấy nghỉ mấy hôm nay rồi.

- Vâng.

…………

Ngồi kế Lisa là nữ sinh được mọi người gọi Bạch nguyệt quang. Nghe nói, nàng là lớp trưởng của lớp. Khí chất nàng toả ra không kém gì cô. Làn da trắng hồng, mái tóc dài đen nhành buông thả trên vai, vài sợi rơi xuống ngang lưng, vài sợi vương trên gương mặt nàng.

- Chào cậu - Đối phương cất tiếng, Lisa giật mình, bản thân có hơi thất thố quá rồi, ai lại nhìn người ta chăm chú thế. Hơn nữa, ban nãy cô gái này còn rưng rưng vì cô đấy, chết mất thôi.

- A, ưm, chào. C…cậu tên gì vậy? - Lần đầu tiên trong đời, Lisa kém giao tiếp thế này đấy.

- Chaeyoung. Park Chaeyoung.- Nàng mỉm cười đáp lời. - Cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé.

- À, được rồi, cảm ơn cậu, Chaeyoung. - Lisa thầm nghĩ, tên cô nàng này cũng đẹp thật đấy, cô ghi nhớ nó trong đầu rồi.

Xong ba tiết học đầu tiên, người Lisa vẫn căng cứng, lưng vẫn thẳng tắp. Nói thật lòng, lâu rồi không đi học, có chút không quen a. Cô năm nay cùng lắm lớn hơn bọn người ở đây một tuổi thôi nhưng đã sớm hoàn thành chương trình học rồi. Lisa từ năm 12 tuổi đã được giáo dục theo giáo trình riêng. Nếu không phải nền nghệ thuật sân khấu điện ảnh ở đất nước này khác biệt xa so với Châu Âu làm cô hứng thú thì e rằng Lisa đã ngủ từ lâu rồi. Mà điều chủ chốt hơn, lớp trưởng học bá đang ngồi kế bên cô đây này, cũng có dám hó hé gì đâu.

- Lisa, trưa nay…ừm, chúng ta đi ăn chung có được không, rủ cả bạn học Kim nữa. - Bỗng Chaeyoung quay sang nói với cô, mặt mơ hồ có chút đỏ, kì lạ nhỉ?

- Vậy cũng được, tôi cũng muốn xem nhà ăn trường thế nào. - Lisa gật đầu, nói thế chứ cô chủ yếu là muốn xem xem, có ai khả nghi không thôi.

- Vậy lát nữa đi cùng tớ nhé - Nàng vui vẻ ra mặt, cười tươi nhìn cô

- Ừm

*reng, reng*

- Alo? - Lisa có một cuộc gọi. Cô xin lỗi Chaeyoung rồi đi ra ngoài.

- Tao đây, lát mày ăn ở đâu? Ở trường hay ra ngoài?

- Hừ, đang ở đâu mà phải gọi điện thế này vậy? - Nói rồi cô nhìn một vòng lớp, quả là không thấy Jisoo đâu. - Còn ăn, ở trường đi, ban nãy Chaeyoung rủ mày với tao đi ăn chung đấy

- Sân thượng a - Jisoo chống tay lên thành lan can, lười nhác nói, trên môi đậm một nụ cười - Thấy sao? Lâu không gặp người ta, còn nhận ra không đấy?

- Ai cơ? - Lisa nhíu mày, tên ngốc này lại nói nhằng gì thế?

- Park Chaeyoung ấy - Jisoo nói - À, mà trông mày thì có vẻ không nhớ em ấy là ai rồi.

- Gì? Tao trước đây có quen Chaeyoung à? Có đâu ta?

- Hì - Jisoo bật cười trước loạt câu hỏi ngơ ngác của Lisa. - Có thật là không quen?

End