Chương 4

Tôi liếc xéo Yến Nam Châu một cái, haizz, thằng ngu này...

"Tần Yên, giờ chúng ta đều đã có nơi có chốn rồi, muội yên tâm, ta hiểu ý muội." Thẩm Nghi Huyên ra vẻ đáng thương, "Ta đã buông bỏ từ lâu rồi."

Hả?

Tôi không có nhìn cô, tôi không có ám chỉ gì cô đâu, đừng suy diễn lung tung.

Cô lại nhìn Yến Nam Châu là có ý gì?

Quả nhiên, Yến Nam Châu từ vẻ mặt buồn bã chuyển sang phẫn nộ, nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.

Tôi vừa định mở miệng mắng, thái hậu và hoàng đế đã đi tới.

Tôi nhịn!

Nói chuyện phiếm được một lúc, không biết là phi tần nào không có mắt lại lên tiếng: "Trước đây đã từng nghe nói Kính vương phi đa tài đa nghệ, thần thϊếp ngưỡng mộ đã lâu."

Nói xong cô ta lại nhìn Thẩm Nghi Huyên.

Được rồi, lại là cô.

Được, thể hiện tài năng đi!

Cơ thể này múa kiếm cũng tạm được, cùng lắm thì múa kiếm một bài vậy.

Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói đầy ác ý của Tư Thành:

["Xin thái hậu một tấm vải trắng."]

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Thành đang nằm ườn trên xà nhà.

Anh ta nhướng mày với tôi.

Chỉ thị này mà tôi không làm, thì điểm tích lũy vất vả lắm mới kiếm được sẽ mất sạch.

Tôi giả vờ bình tĩnh đứng dậy: "Có thể cho ta một tấm vải trắng được không?"

Thái hậu không hiểu gì, nhưng vẫn sai người đưa vải trắng cho tôi.

Tư Thành:[ "Tốt lắm, bắt đầu đi."]

"Bắt đầu cái gì?"

["Vung tấm vải trắng, hát cho bọn họ nghe bài Góa Phụ Trẻ Đến Thăm Mộ."]

Nửa đêm tỉnh mộng, biểu cảm của mọi người hôm đó đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng của tôi suốt mấy ngày liền.

Bài "Góa Phụ Trẻ Đến Thăm Mộ" tôi đã hát rồi, suýt chút nữa thì tự hát mình xuống mồ luôn.

Thái hậu nổi trận lôi đình, bảo Yến Nam Châu về dạy dỗ tôi cho tốt, thế là vừa về nhà tôi đã bị cấm túc.

Chuyện này tôi có thể nhịn sao?

Hết cấm túc, tôi nói muốn đi giải sầu, liền dẫn theo Tư Thành.

..Rồi dừng lại bên cạnh một chiếc thuyền hoa, hất cằm về phía anh ta:

"Đi, hỏi thử cô kỹ nữ đứng đầu thuyền kia xem cô ta mặc yếm màu gì, rồi nói là anh cũng mặc yếm cùng màu với cô ta."

Tư Thành quay lại với một cặp mắt gấu trúc.

Màn dạo đầu cho trận chiến "tương tàn" giữa chúng tôi chính thức được vén lên.

Anh ta bắt tôi lộn nhào trên đường cái.

Tôi bắt anh ta đi ra từ nhà xí, vừa ợ vừa nói "thơm quá đi".

Anh ta bắt tôi múa quạt vinahouse trong phòng Yến Nam Châu.

Tôi bắt anh ta cong ngón tay út gọi mấy nha hoàn trong phủ là tỷ muội.

..

Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi. Hai chúng tôi đã phá nát danh tiếng của nhau không còn gì. Cả hai đều bị thương nặng. Không có kẻ chiến thắng.

Tôi chịu hết nổi trước, hẹn Tư Thành tối nay ra sân trong viện của tôi để giảng hòa.

Kết quả ban ngày lại nhận được lời mời của Thẩm Nghi Huyên.

Cô ta hẹn tôi ở biệt cung, nói vài câu linh tinh rồi cho tôi đi.

Trên đường về tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng choáng váng, dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm nay của tôi.

Chắc chắn là xuân dược rồi!