Chương 1: Ly Trúc lên chùa

Ngày tết gần đến, trong không khí tràn ngập cảm giác vui tươi, ấm áp. Dù trong bất kì thời đại nào, gần tết cũng là khoảng thời gian đường phố, chợ xá tấp nập người qua lại. Một khung cảnh rộn ràng nhưng lại bình dị ấm ấp.

Lại nhìn đến bầu trời trong xanh đột nhiên có một vật thể màu đen xẹt qua.

"Aaaaa, hệ thống chết tiệt, ngươi dịch chuyển kiểu gì thế. Có phải ngươi định mưu sát ta sau đó chiếm đoạt tài sản phải không". Ầm! Ly Trúc cứ thế rơi từ độ cao hơn ngàn mét xuống đất. Mặc dù có hệ thống bảo kê chắc chắn sẽ không chết hay bị thương nhưng cái cảm giác này thật sự cũng quá là đáng sợ đi. Cô có cảm giác xương cốt hình như còn đang run rẩy.

Hệ thống chế nhạo "Không đủ năng lượng, nên chỉ có thể dịch chuyển như vậy, tiền nào của đấy cô la hét cái gì, có chết đâu mà sợ". Hơn nữa, cô ta làm gì có tài sản mà chiếm đoạt, mà cho dù có bổn hệ thống cũng không thèm.

"Ngươi đừng có mà khinh thường ta, hiện tại ta không có tiền nhưng tương lai thì chưa chắc, hơn nữa biết đâu ngươi đang thèm muốn sắc đẹp vạn người mê của bổn cô nương"

Sao cô ta biết bổn hệ thống đang nghĩ gì!! Thôi được rồi, chắc chắn chỉ là trùng hợp.

Bình tĩnh lại sau khi kinh hoảng, Ly Trúc mới bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi này cây cối xanh tốt, không khí trong lành lại yên tĩnh, ừmm, cũng không hẳn là yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng con trùng kêu cùng tiếng gió xào xạc, chỉ là nơi đây không có một bóng người nên mới có cảm giác yên tĩnh, khác hẳn với khung cảnh ồn ào tấp nập bên nãy. Đúng vậy, đây chính là rừng núi hoang vu, là nơi bắt đầu cuộc gặp gỡ của không ít nam nữ chính trong tiểu thuyết, nào là bị truy sát tình cờ cứu giúp sau đó lấy thân báo đáp gì đó vân vân mây mây.... Hay là sau khi nhận ra tranh quyền đoạt vị chỉ là phù du, liền cùng nhau lui về ở ẩn. Là nơi rất thích hợp để bình tĩnh tâm tình, tận hưởng cảm giác yên bình.

Giờ có lẽ là cô chỉ cần đứng đợi bạch mã hoàng tử xuất hiện thôi, cứ nhàn nhã tận hưởng bầu không khí trong lành mà người hiện đại có nằm mơ cũng không được cảm nhận.

Ba tiếng cứ thế trôi qua, mặt trời cũng sắp lặn...

Tận hưởng cái con khỉ!! Nam nhân đâu, bạch mã hoàng tử đâu. Nơi đây vừa không có chỗ nghỉ, chỗ nằm hơn lại còn có muỗi, quan trọng hơn là cô đói bụng rồi, vừa đói vừa khát.

"Cẩu tử đâu ra đây giải thích cho bà, ngươi đưa bà đây đến cái nơi quỷ quái gì thế này? Tại sao còn chưa thấy tên nam nhân nào, chẳng phải nói là đi thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙ sao?"

"Cô không thấy bình thường nam nữ chính đều gặp nhau vào ban đêm sao? Chắc cũng sắp tới rồi, cô kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi. Mà khoan đã cô gọi ai là cẩu tử, bổn hệ thống có tên đàng hoàng!!".

"Ta thấy ngươi chính là hợp với cái tên cẩu tử. Quan trọng hơn giờ bà đây muốn rời khỏi nơi chim không thèm ỉa này, bà đây đói rồi, mệt rồi. Không chờ nữa. Ngươi đây là đang bắt nạt bông hoa của tổ quốc".

Bổn hệ thống không muốn nói tiếp với bà điên này.

"Cô chắc chắn là muốn bỏ qua nam nhân này, ta nói trước đây là nam chính là cực phẩm đấy, sau này đừng có mà hối hận".

"Ta mặc kệ hắn có phải là nam chính, nam phụ gì đó. Bà đây cũng không phải nữ chính không phải hắn thì không được. Ngươi mau đưa ta ra ngoài."

"Không đủ năng lượng, nếu cô muốn rời khỏi thì phải đi bộ. Gần đây có một ngôi chùa, ta đề nghị cô đến đó nghỉ tạm một đêm, sáng mai mới tìm cách rời khỏi nơi này." Quan trọng hơn ở ngôi chùa đó có một nam nhân cũng rất không tồi.

"Chùa? Đừng nói ngươi định kiêu ta đi đè mấy tên đầu trọc đó đấy nhé. Ta nói cho ngươi biết bà đây là người có đạo đức."

"Được rồi, giờ cô có đi không hay là ở đây tiếp tục chờ." Hệ thống thầm phỉ nhổ trong lòng, cô ta mà có đạo đức.

"Đi." Tên nam chính kia cứ để cho nữ chính đến.

"Cô cứ đi về phía tây khoảng 2000m, sẽ gặp một ngọn núi nhỏ, cứ leo lên là tới."

.......

Nhìn ngọn núi hơn ngàn bậc thang trước mắt, cô có cảm giác tên cẩu tử kia đang báo thù mình. Bà đây nhịn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

"Hệ thống, ngươi hãy đợi đấy!"

Chắc nó sợ, nó chính là đang báo thù cô, ai biểu cô dám gọi hắn là cẩu tử. Đáng đời.