Chương 6: Cướp công việc

Mộc Kỳ Uyên khoanh tay ngồi như bất động trên ghế, hai nam nhân đứng cạnh cũng không có ý lên tiếng. Cô mặc kệ hai đôi mắt băng lãnh đang gắt gao bám trên người mình, ung dung rung đùi bấm di động, xem Phượng Trạch và Tề Chi Diễn như người vô hình

"Anh Phượng Trạch, anh Tề... hai người chờ em có lâu không?" Từ hành lang góc khuất của đại sảnh xuất hiện thân nữ nhân xinh xắn mềm dẻo, bước chân như nhảy múa chạy đến bên hai người đàn ông.

"Anh vừa tới, A Lâm nói em muốn tới Blue Ice, anh đưa em đi" Phượng Trạch vuốt mái tóc của Kì A Ngọc, ánh mắt anh không thay đổi nhưng trên khuôn mặt có xuất hiện nụ cười.

Mộc Kỳ Uyên nhìn một màn chiều chuộng của Phượng Trạch bằng nửa con mắt, cô đứng dậy cầm túi xách của mình, bộ dáng cao ngạo chuẩn bị rời đi.

"À, chúng ta cùng đi thôi. Nếu còn đứng ở đây sẽ trễ mất" Kì A Ngọc thấy hành động của Mộc Kỳ Uyên, cô ta vội reo lên một cái rồi kéo hai người đàn ông ra ngoài cửa.

Chiếc xe Roll-Royce sang trọng lăn bánh trên đường phố đông đúc, không khí trong xe cũng không kém phần nhộn nhịp. Kì A Ngọc ngồi phía sau với Phượng Trạch, thao thao bất tuyệt về công việc cô ta sắp nhận ở Blue Ice, còn Phượng Trạch chỉ nhàn nhã chống tay nhìn cô ta. Mộc Kỳ Uyên ngồi phía trên, cô nhàm chán cúi đầu nghịch góc áo, cũng không để ý tới ánh nhìn sắc lạnh và săm soi của Tề Chi Diễn.

"Ừm, được rồi. Nếu Anna Lệ có làm khó gì em hãy gọi cho anh, đừng để bị uỷ khuất" Khi chiếc xe dừng lại là lúc cái miệng nhỏ của Kì A Ngọc im lặng. Phượng Trạch chỉnh lại áo vest, anh ôn nhu nói với Kì A Ngọc một câu rồi mở cửa xe cho cô ta xuống.

Mộc Kỳ Uyên hơi bật cười, cô thầm xem thường lời nói của Phượng Trạch. Kẻ ngạo mạn như Kì A Ngọc có thể bị người ta khi dễ sao?

"Đi thôi" Kì A Ngọc bước trước Mộc Kỳ Uyên vào cửa hàng thời trang dành cho tầng lớp quý tộc, ánh mắt sắc lẹm của cô ta luôn dán trên người Mộc Kỳ Uyên như một sự cảnh cáo về hành vi của cô.

Cửa hàng tuy dành cho tầng lớp thượng lưu nhưng cách bài trí lại vô cùng đơn giản. Hai tông màu xanh da trời và trắng làm chủ đạo với màu vàng là điểm nhấn. Những sào treo quần áo sắp xếp ngay ngắn, đa dạng mẫu mã và nhiều loại giá cả. Sơ ý vơ phải một món cũng lên đến vạn tệ. Điều kì lạ là trong cửa hàng lại không có một nhân viên nào, từ bàn tính tiền đến sô-fa dành cho khách cũng vắng tanh.

'Lạch... cạch' Từ phía sau tấm bình phong ở góc phải cửa hàng phát ra tiếng động. Một nam nhân vô cùng xinh đẹp xuất hiện với bộ dáng yểu điệu thanh nhã nhưng gương mặt lại lạnh lùng không cảm xúc.

"Là ai vậy?" Thanh âm đanh đá pha lẫn mềm dịu vang lên, Kì A Ngọc tiến lên một bước vui vẻ nở nụ cười.

"Là tôi, Kì A Ngọc. Chị Lệ đang bận rộn làm gì vậy?"

Ồ, thì ra đây là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Anna Lệ sao? Hoá ra người này lại là một nam nhân... bị cong.

"Chào Kì tiểu thư, rất vui được gặp cô. Còn người này là..." Anna Lệ 'à' một cái, bước chân chậm rãi tiến đến bắt tay với Kì A Ngọc. Chị ta nghiêng đầu nhìn Mộc Kỳ Uyên, vì cô đứng phía sau nên khi đến gần chị Lệ mới nhìn thấy.

Mộc Kỳ Uyên thấy Anna Lệ để ý đến mình, cô bước lên vượt mặt Kì A Ngọc, đôi tay thanh mảnh cong cong như đuôi hồ ly hiếm có nắm lấy đôi tay thon dài của chị Lệ. Trên gương mặt mộc mạc của cô nở một nụ cười.

Anna Lệ kinh ngạc, lần đầu tiên chị ta thấy một người có nét đẹp rạng rỡ như vậy. Tuy công việc thiết kế của chị gặp qua không ít ca sĩ, người mẫu, hoa hậu... nổi tiếng nhưng nét đẹp của họ đều qua chỉnh sửa và son phấn, còn cô gái đứng trước mặt chị lúc này lại hoàn toàn giản dị. Không son, không phấn, không tạo nét... đặc biệt là không dao kéo. Một nét đẹp pha trộn của thanh thuần và sắc xảo, một sự mới lạ cần được khai thác.

"Người này là...."

"Xin chào, tôi là Mộc Kỳ Uyên, rất vui được gặp chị" Mộc Kỳ Uyên lên tiếng cắt ngang lời của Kì A Ngọc, cô nhếch môi nhẹ khi dòng sát khí toả ra từ sai phóng đến mình.

"A, chúng tôi tới để bàn việc về vị trí người mẫu ảnh đại diện của chị. Không biết đã có ai ứng cử hay chưa?" Kì A Ngọc nghiến răng cười nói, phía dưới bàn tay cuộn chặt dồn nén tức giận.



"Tôi thấy tôi và cô không cần bàn nữa. Tôi đã tìm được người thích hợp rồi" Chị Lệ nhét hai tay vào túi quần cong người đánh giá Mộc Kỳ Uyên, chị khẽ gật gù một cái, bộ dạng vô cùng hài lòng.

"Là ai?" Kì A Ngọc nhíu mày nóng vội. Đây là công việc cô ta rất muốn làm, được làm đại diện cho Anna Lệ không khác gì được bay lên cành cao làm phượng hoàng của giới thời trang. Tiền đồ rộng mở, một bước thăng vọt.

"Là vị Mộc tiểu thư này. Tôi chỉ cần nhìn sơ qua liền thấy cô vẻ ngoài xinh đẹp, nét thật người thật, không có giả tạo. Khí chất điềm tĩnh, cao ngạo, sang trọng, phù hợp nhất để làm đại diện cho Anna Lệ này. Không biết Mộc tiểu thư suy tính thế nào? Có đồng ý hay không?" Chị Lệ hơi mỉm cười, cánh tay đưa lên xuống trên gương mặt và thân hình chuẩn xác của Mộc Kỳ Uyên, ánh mắt mong chờ.

Kì A Ngọc giật thót mình kinh ngạc, hai mắt trừng lớn, tay cuộn lại thành nắm đấm. Tại sao Mộc Kỳ Uyên lại được Anna Lệ ưu ái vậy chứ? Cô rốt cuộc là cái thứ gì mà dám đua đòi hớt tay trên công việc của ả? Cô dám bước qua mặt ả, cố tình để Anna Lệ thấy giương mặt cực phẩm đó. Sao cô dám? Nếu cô biết điều thì mau chóng từ chối, còn không... ả sẽ không tha cho cô đâu.

"Rất tốt, tôi cũng đang phải nhờ đến Kì tiểu thư để tìm công việc. Thật may mắn được chị Lệ nhìn trúng, tôi tất nhiên không từ chối rồi" Mộc Kỳ Uyên hưng phấn đến nhảy cẫng lên, cô bày ra vẻ mặt cảm kích, miệng phấn hồng liên tục cảm ơn Anna Lệ.

Mộc Kỳ Uyên thầm cười lạnh trong lòng, Kì A Ngọc có một thói quen là luôn bắt chủ thể đứng ở phía sau lưng mình. Lý do lớn nhất có lẽ là vì gương mặt của Mộc Kỳ Uyên quá xinh đẹp, không khác yêu tinh hút hồn người ta. Còn ả, gương mặt và thân thể đẹp là do chật vật với dao kéo, tất nhiên không bằng vẻ tự nhiên của Mộc Kỳ Uyên. Hơn nữa, đứng phía sau chứng tỏ địa vị thấp kém, các nhà thiết kế hay nhãn hàng cao cấp cũng chưa từng đếm xỉa đến kẻ đứng phía sau Kì A Ngọc.

Nhưng lần này thì khác rồi, cô không còn là Mộc Kỳ Uyên nhu nhược của ngày trước, không dám đứng ngang hàng với Kì A Ngọc vì sợ cô ta quở trách nữa. Cô tuyệt đối không để cô ta tác quai tác quái, nghĩ mình là mẹ thiên hạ, bất kì chuyện gì cũng có thể nắm trong tay.