P/s: Hôm nay trời mưa sao lại thấy trống vắng giữa phố phường Sài Gòn thế này nhỉ, tôi cứ hát bài hát: Mưa của ngày Xưa trong quán Cafe Cội trên đường Bác Ái quận Thủ Đức, một nơi yên tĩnh đủ để tôi nhìn về quá khứ của mình, cơn mưa như giọt nước mắt em rơi vậy? Đã bao lần lại nhớ? Lại nhủ lòng mình là quên em nó đi? Thời gian là quá khứ mà vậy sao không quên được người con gái đã vì tôi mà khóc nhỉ? Đối với nhiều người lại không thích mưa nhưng với tôi mưa là nỗi đau không thể nói lên được, một chút lạnh trong tâm hồn tôi.
Mưa đã cho anh được gặp anh
Đã cho anh biết yêu thương
Biết nhớ mong nụ cười ấy.
Và mưa đã cho ta được gần hơn
Dù đôi khi có giận hờn
Vẫn ấm êm trong vòng tay.
Rồi mưa cũng phút chốc mang em xa nhẹ nhàng
Như một con gió để mãi mãi anh ngẩn ngơ
Hạt mưa này như nỗi đau trong lòng
Và như bao lời anh hứa
Và những tiếng yêu ngày xưa.
Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
Vì đã bao lâu không nhớ lại
Mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi
Dù mưa đã ngừng rơi.
Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng
Hình bóng anh tìm không xóa được
Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh?
Lùi về quá khứ để tiếp tục con chuyện của mình thôi nhỉ.
Ngày hôm đó, tôi rất sợ và rung nữa không biết ba Phương có đánh mình không vì cái tội dám chọc con gái của Chú. Tôi chỉ dám hé một chút cái cánh cửa của tủ đồ ra để nhìn bên ngoài và nghe thoáng một chút thôi chứ còn rung và sợ lắm luôn. Nhìn người đàn ông đó trông rất hiền diệu, nàn da hơi đen và cao 1m70 đang dắt đứa con gái vào lớp. Ôi thôi xong đám bạn nó rồi, thấy người đàn ông đi lại chỗ thằng Bình và Quế đang núp dưới ghế, người đàn ông đó chỉ nhẹ nhàng đỡ hai cu cậu đứng lên, không biết thằng Bình nó ăn cá gì mà sợ quá làm ướt cả cái quần luôn, bó tay thằng bạn còn Quế thì tím cả khuôn mặt không có một chút nào hồng hào cả. Đứng sau chú là thằng C và Năm, à có con biết Phương trên khuôn mặt con bé vui lắm hình như nó đang nhìn xung quanh chắc tìm tôi rồi. Ngồi trong tủ mà sợ lắm các bạn à, chân cứ rung như mấy ông bà tập đi vậy. Bỗng Chú lên tiếng phá đi sự im lặng trong căn phòng:
- Sao các cháu lại chọc Cún Phương nhà chú khóc nhỉ?
- Ba, sao lại nói tên con ở đây.
Lúc đó Phương hơi ngại, khuôn mặt đỏ bừng lên và cầm tay ba nó lắc qua lắc lại trông đáng yêu lắm. Thì ra Phương ở nhà có tên là Cún, trông cũng Cún lắm nhỉ, nó quên cả sợ vẫn ngồi trong đó.
- ....
- Lần sau, các cháu đừng làm vậy nhé. – Chú cười rồi xoa đầu từng đứa một, ôi thật là một con người đáng yêu làm sao mà sao con Phương lại khác ba nó quá nhỉ, hình như con bé Phương không chụi dừng lại thì phải.
- Ba ơi còn một đứa nữa? Chính người đó bày trò đó ba.- Thôi chết cha tôi rồi, nghe đến đó thôi tôi đã tái tím cả khuôn mặt, giờ mà ba Phương tìm ra được chỉ có việc lên thớt thôi.
- Các cháu có thấy cậu kia không? Nếu gặp cho Chú gửi lời nhắn nhủi là đừng ghẹo bé Phương nữa nhé? Con bé dễ thương lắm! Nhìn mấy thằng bạn mặt thằng nào cũng cúi xuống, không dám ngửng đầu lên.
- Dạ vâng ạ.
Xong công việc, chú lại lên chiếc xe đạp để đạp về, thì tôi cũng lúc đó ra nhìn từng thằng bạn mà chúng nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi thì chỉ cười vui (bên trong vẫn còn rung lắm nhưng tính sĩ diện con trai nên không cho phép tôi thể hiển ra bên ngoài) rồi đến bên chỗ Phương đang ngồi, đứng trước mặt cười với Phương. Lúc đó Phương rất bực nhưng không làm gì được tui cả, rồi tiếng trống tùng tùng báo hiệu vào lớp, chúng tôi quay lại chỗ ngồi nhưng tôi có nhìn lại Phương một cái rồi quay lại chỗ đáp lại là cái ánh mắt như muốn gϊếŧ người ta vậy. Trong suốt buổi học tiết đầu về vẽ, tôi cứ vẽ một thằng con trai đang đứng trong lớp học, dưới quần cậu con trai đó có mấy hạt mưa rơi. Nhìn vui thì thôi, thằng Bình thấy vậy chạy lại đòi xé bước tranh đó nhưng nó không kịp bằng tôi, tôi đã đưa lên cô Đông mất tiêu rồi. Nó đứng giữa lớp nhìn tôi như muốn đập nhau vậy. Cô Đông nhìn bước tranh rồi mỉm cười, chắc lại biết trò quậy phá của học trò mình rồi nên cô hỏi lắc cái đầu rồi đưa bước tranh lên hỏi tôi.
- Tèo, sao em lại vẽ hạt mưa ít vậy.
- Dạ, tại mưa không đủ lớn để tưới các cây cỏ.
Cả lớp cười một trận như chưa bao giờ có vậy, vì ai cũng biết bức tranh đó đang nói về thằng Bình, hên chó nó là Cô có kiếm cho nó cái quần để thay không thì tiêu nó luôn. Lúc đó Phương cũng mỉm cười với tôi. Lần đầu tiên nhìn nụ cười tươi của Phương dành cho mình, phải nói gì đây ta, ôi thật tuyệt cú mèo đi. Tôi đang suy nghĩ ra chơi nhất định sẽ mua lại ổ bánh mì trả lại cho Phương, chắc Phương đói lắm đây rồi tôi cầm bức tranh đi xuống chỗ ngồi đang đi ngang qua thằng Bình do mải suy nghĩ lên thằng Bình thừa cơ hội giựt bức tranh trên tôi rồi còn để cái chân nằm ngang đường đi nên tôi bị ngã một cá lăn bò trên mặt nền nhà. Cả lớp lại thêm một trận cười vì tội ngu không để ý đường đi. Ôi tiếng trống trường ra chơi đã mang lại niềm vui cho đứa con trai đầu say nắng vì tìm cảm nhất thời của mình. Tôi chạy ào ra cổng trường mua cho Phương ổ bánh mì ốp la luôn.
- Cô bán cho một ổ bánh mì ốp la, ít ớt thôi nhé cô.
- Ủa, sao hôm nay đổi món rồi hả con.
- Dạ, hôm nay trời nắng nên con thay đổi luôn.
- Ùm, con đợi cô tý.
Chẳng hiểu sao nó lại đưa ra cái lý do lạ quá, chắc cô cũng tưởng nó muốn thay đổi khẩu vị đây. Chứ làm sao biết được rằng nó mua cho đứa con gái, chắc cô mà biết cười nó mất mới tý tuổi yêu với chả thương. Đôi lúc nó chẳng biết sao nữa có lại chỉ là cái rung động thôi đã làm vậy đúng là cái thằng dại gái, hên cho nó đám bạn nó không biết không thì nhục mặt cho xem. Nó cằm ổ bánh mì chạy ào vô lớp, à Phương đây rồi hên cho nó Phương không đi đâu, hình như cô bé thích vẽ thì phải, đang chú tâm vẽ hình một cô gái. Nó đưa ổ bánh lên trước mặt Phương, hình như cô bé hơi bất ngờ rồi lại cúi xuống vẽ tiếp xem như nó không có vậy. Nó lại lấy cái ghế kéo xuống rồi ngồi đối diện Phương.
- Cho mình xin lỗi chuyện hồi sáng, mình sợ quá nên không dám ra.
- Lãi ông còn cười mà? Sao bây giờ hiền vậy.
- Hihi, tại lúc đó sợ quá nên không muốn nhục trước đám bạn nên phải cười vậy thôi, chứ chân rung lắm luôn.
Bây giờ mới thấy Phương cười, không vẽ nữa mà nhìn nó như bất ngờ trước câu nói của nó vậy. Do bất ngờ Phương nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau nên nó ngại rồi cúi xuống dưới đưa bánh cho Phương.
- Ăn đi, sáng nay chắc đói lắm nhỉ.
- Ùm, tại bạn đó.
- Ùm, mình xin lỗi mà.
- Hihi.
Rồi Phương cầm bánh mì ăn, ôi bánh mì ốp la hả, sao cậu biết mình thích ăn loại này vậy. À, hồi sáng mình ăn bánh mì của bạn nên biết chắc thích ốp la.