Chương 6: Trò chơi đưa ta lại nhau

Vũng Tàu, ngày...tháng...năm

Cũng gần được một năm rồi mới quay lại ngôi nhà thân yêu của tôi, ngôi nhà vẫn như cũ chỉ có sự thay đổi là xóm làng đã đông đúc hơn có nhiều. Con đường đã không còn đất đỏ nữa mà thay vào đó là đường xi măng và nhựa đen đã thay vào đó. Cảnh vật đã thay đổi mà sao con người này vẫn luôn nhớ tới kỷ niệm cũ nhỉ, có lẽ chỉ có câu trả lời cho chính mình là người con gái đó thôi nhưng biết tìm ở nơi đâu khi em đã xa nơi này rồi, xa đi những nhớ nhung, xa đi tiếng nói cười, xa đi cái trò chơi của tuổi thơ, xa đi cái không khí của gió biển với mùi mặn chát của biển. Lại tưởng tượng lung tung rồi, cứ mỗi lần chạy xe đạp dạo biển là đầu óc tôi lại quay lại với cái thời đó nhỉ.

Quay lại với quá khứ nhé!

Sau buổi đi chơi với các bạn ở cánh rừng sát biển, tối đó tôi về ăn cơm rất vui niềm vui vì đã có bạn mới nhưng vui hơn khi ngày mai đi học có một người con gái đang đợi nó, đang mải suy nghĩ lung tung thì tội bị ông anh cho cái đá vào mông làm tôi quay lại, công nhận đau thật.

- A AAAAA, chết với đệ này.

- HA HAHA

Ông anh của nó là vậy cứ tối đi ngủ là hai anh em cứ chọc nhau mới ngủ được, hai anh em đang vật lộn nhau trên giường, gối và chăn là hai vũ khí tốt nhất để đánh nhau, ai mà đi qua chắc không thể nào tưởng tượng được cái cảnh lộn xộn trong phòng đâu, chăn thì bay xuống dưới cái giường còn gội thì đập vào mặt. Hai khuôn mặt đỏ như vừa uống rươu bia vậy, quên cả mọi thứ xung quanh chỉ dừng lại khi nghe tiếng mẹ nói từ dưới nhà bếp lên.

- Mấy giờ rồi mà hai đứa chưa ngủ hả, mai còn đi học nữa đó.

- Dạ vâng chúng con ngủ đây. Tiếng của anh tôi.

- Tại Huynh đó.

- Hihi

Rồi hai anh em chìm vào giấc ngủ, công bộ ở quê buổi tối rất mát mẻ, cái không khí yên tĩnh để màn đêm bao phủ xuống. Nhìn ra cái cửa sổ là ánh trăng sáng chiếu soi vào cái giường trông thật đẹp, trên bầu trời các đám mây cứ nối nhau đi qua ánh trăng, lúc thì nó che đi cái ánh sáng đó để lại một màu xám rất đẹp xung quanh tô thêm màu sắc của các ngôi sao lấp lánh. Cảnh vật thật đẹp, quay lại nhìn ông anh của tôi đã ngủ lúc nào không biết chỉ biết là ông đã quấn cái chăn ngủ quanh mình rồi. Vậy chỉ còn mới tiếng nữa thôi là tôi có thể gặp em rồi, người con gái xinh của tôi nhỉ. Chào trăng thân yêu của tôi, ngủ nhé.

Một buổi sáng dậy sớm mới thấy cảnh đẹp biết bao, không khí buổi sáng rất trong lành, những màn sương đọng trên cành cây đang rơi từng giọt xuống đất, nó mang đôi giày thể thao vào để chạy bộ ven biển, ngắm bình mình buổi sáng rất đẹp đang chuẩn bị mở cửa để chạy ra biển. Thì mẹ từ dưới nhà bếp nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên và sủng sốt giống như đang suy nghĩ cậu con út mình đang làm gì nhỉ?

- Tèo con đi đâu mà dậy sớm vậy

- Dạ con đi chạy bộ mẹ ạ.

- Hả, chạy bộ, trà sao hôm nay con tôi yêu đời vậy.

- Dạ không, chạy cho khỏe đó mẹ.

- Uh, chạy về sớm còn đi học nhé con.

- Dạ vâng, con chào mẹ.

Nhanh chân bốn cảnh nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà để lại bao câu hỏi trong đầu mẹ nó là cậu con trai của mình đã lớn rồi nhỉ. Chạy ra biển thấy mọi người dân chài lưới đang thi nhau vào bờ sau một đêm đánh bắt cá, cái nhộn nhịp của tiếng nói của người dân chài đang xen với khuôn mặt vui của người vợ, người con khi người bố, người chồng đi làm về bình an và nhất là được nhiều con cá to. Hạnh phúc đơn giản là vậy đó nhưng bao nhiêu người đâu cảm nhận được, nhìn về phía biển từng cơn sóng thi nhau xô vào bờ, có những cơn sóng cuốn cả cát ra xa trông xa xa mặt trời đã lên rồi, phía chân bình là một màu đỏ chói đang dần dần nhô lên khỏi mặt biển trông rất đẹp và như một bức tranh có một người con trai đang nhìn mặt trời phía sau người con trai là ai nhỉ. Tôi mỉm cười rồi quay về nhà để ăn sáng đi học thôi, hôm nay là ngày thứ 2 tôi gặp em mà, phải đi sớm thôi.

- Chào huynh buổi sáng.

- Đệch đệ bệnh hả.

- Hihi, có đâu. Tôi vừa cười vừa tháo đôi giày ra bỏ vào chỗ cũ.

- Ồ, dậy sớm cu, hôm nay trời sập rồi – Bình thường là nó là người dậy muộn nhất nên ông anh ngạc nhiên là đúng rồi.

- Có đâu bình thường mà huynh.

- Thôi hai đứa rửa chân tay rồi ăn sáng còn đi học – Tiếng mẹ nói ra khi nhìn hai đứa con mới sáng sớm đã cãi nhau rồi. Bó tay với hai đứa này cứ như không cãi nhau là không yên sao đó.

Nhắc đến bộ đồ đi học mẫu giáo nhìn trông rất dễ thương, quần áo trai gái giống nhau hết. Trên cái áo in hình ba đứa nhỏ cằm tay nhau, áo màu xanh xen lẫn màu trắng. Ngay ngực có kèm thêm cái vải nhỏ được gắng bằng ri băng, tôi chẳng biết để làm gì lâu lâu thấy mấy đứa dùng để lau miệng sau khi ăn, trông thật vui. Cái quần là vui ngất nó dài tới ngang đầu gối bới vậy mới biết chân con gái trắng, cũng có nhiều đôi chân được gắn nhiều bông hoa chắc hồi bé nghịch sao đó, hihi. Thôi đi học nào, tôi lễ phép chào ba mẹ, rồi được ông anh chớ đến trường có lẽ là thằng đi sớm hay sao mà trường ít học quá nhỉ, tôi bỏ quyển vở vào ngăn bàn rồi lon ton chạy ra sân trường chơi, cái sân cũng chẳng to bao nhiêu đang ngồi trên xích đu thì thấy thằng C, rồi thằng Bình, Thằng Năm và cuối cùng thằng mập tên Quế cũng vậy là nhóm 4 người đẫ đầy đủ, cái nhóm nghịch nhất lớp mà thằng dẫn đầu không ai khác là tôi, có lẽ do tôi lớn hơn tụi nó hai tuổi và cao hơn chúng nó lúc bấy giờ. Nên được bầu làm trưởng nhóm chọc phá (cái tên do bọn nữ trong lớp đặt ra). Bốn đứa đang nghịch thấy xích đu thì người con gái đó được ba chở đến trước cổng trường, trông em mặc áo thật đẹp, tóc em cột hai sừng có hai cái nơ hồng, khuôn mặt em cười thật tươi khi chào bố để vào lớp. Quay lại nhìn đám bạn đứa nào cũng không chớp mắt, tất cả ánh mắt đang tập trung nhìn về một phía đó là em. Nhìn thằng mập thật không thể tả nổi, nước miếng nó chảy ra lúc nào cũng không biết, thấy vậy tôi quay lại đá vào mông cho từng thằng rồi chỉ tay lại chỗ thằng mập vẫn đang nhìn đám đuối cả đám phì lên cười rồi chê thằng mập làm nó ngại quá chạy thẳng vào nhà vệ sinh luôn. Hình như em cũng quay lại nhìn đám chũng tôi đang cười thì phải, rồi em bước đi như một cô gái kiêu kỳ trông mà đáng ghét làm sao? Người ta nói càng ghét ai thì càng muốn nghịch cho họ ghét mình hơn, từ lúc đó nó bắt đầu nghĩ trong đầu là phải gân ấn tượng mạnh với em rồi. Mà gân ấn tượng gì đây khi xung quanh em luôn có những bông hồng vây quanh là các cô bạn gái làm sao mà có khoảng trống dành riêng cho tôi và em nhỉ.

Đang mải suy nghĩ phải làm thế nào, tôi đứng dậy đi ra phía sau lớp học có một cái ghế mà tôi hay ngồi ngắm các bạn học tiểu học bên cạnh trường mẫu giáo của tôi. Vừa ra phía đã thấy một bóng cô gái đang ngồi ăn bánh mì trên cái ghế đá đo. Nhìn cô gái ăn rất ngon và từ tốn trông thật dễ thương, tôi cố gắng tiến lại gần hơn xem người con gái đó là ai. Thật bất ngờ đó là em, có lẽ em đang bận ăn lên không biết là phía sau lưng em đang có một chàng trai nhìn em ăn. Bỗng nó nghĩ ra một cách gân ân tượng với em rồi, nó quay lại lớp học tìm nhóm chọc phá của nó.